Chương 20

1.3K 65 2
                                    

Chương 20:

Editor: Díp

Bách Doãn nhẹ nhàng rút cây tăm bằng trúc ra, lúc Tiêu Hủ cắn miếng đầu tiên, đuôi lông mày và mũi vẫn bị tương văng lên.

Lần trước cũng là như thế này đây. Bách Doãn nghĩ, lần đó hắn bảo Tiêu Hủ nhắm mắt, Tiêu Hủ mới đầu còn không nghe, về sau dầu cay bắn lên mí mắt, mới biết sợ mà nhắm chặt lại, chết sống không chịu mở ra, như người mù mà vẫy vẫy tay Bách Doãn, sốt ruột nói: "Bách Doãn, giấy đâu? Có mang giấy không? Giúp tôi lau đi!"

Bộ dạng Tiêu thiếu gia hấp tấp lại xui xẻo có chút buồn cười, hắn thầm cười trong lòng, trong túi rõ ràng có giấy, lại không chịu lấy ra, nhàn nhạt nói: "Không có, vừa dùng hết rồi."

"Hử?" Nghe vậy, lông mày và mắt Tiêu Hủ đều nhăn nhúm lại. Bách Doãn càng vui mừng, đột nhiên bị hai tay quơ quơ cuồng loạn của Tiêu Hủ kéo lấy ống tay áo.

"Hả?"

"Vậy đành để áo cậu chịu thiệt xíu nha." Tiêu Hủ nói xong liền kéo ống tay áo Bách Doãn lên mí mắt lau sạch, hắn không ngờ tới Tiêu Hủ sẽ có hành động như thế, sững sờ trong chốc lát, ống tay áo đã bị dính dầu cay.

Tiêu Hủ lúc này mới mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm: "Làm tôi sợ muốn chết, cái này bắn vào mắt rát lắm!"

Bách Doãn thu tay lại, nhìn nhìn vết bẩn, "Anh sao lại không lấy tay áo mình mà lau hả?"

"Tôi..." Tiêu Hủ ngừng một chút, không trực tiếp trả lời, "Đồ keo kiệt, trở về tôi giặt giúp cậu là được chứ gì?"

Bách Doãn không muốn cùng Tiêu thiếu gia so đo, về nhà vốn định tự mình giặt, ai ngờ vừa cởi liền bị cướp đi.

"Không cần đâu." Bách Doãn thở dài, muốn lấy lại, Tiêu Hủ đã chạy tới sân thượng. Hắn đành phải để thân trên trần trụi đi tới chỗ giặt quần áo, nhìn thấy một màn dở khóc dở cười.

Tiêu thiếu gia quả nhiên là quần áo đến tay cơm canh đến miệng, lúc này chính là khoác áo trên vai, cẩn thận từng li từng tí mà đưa ống tay áo về phía nước chảy, động tác rất nhẹ, tựa hồ sợ nước bắn lên chỗ khác.

"Anh nói giặt là làm như này đó hả?" Bách Doãn hỏi.

"Không thế này còn thế nào nữa?" Tiêu Hủ hỏi lại.

Bách Doãn đem chậu giặt quần áo ra, một phát vứt đồ vào chậu, chen tới bên cạnh Tiêu Hủ.

Tiêu Hủ vội vã la lên: "Ài! Tôi đều tẩy sạch cả rồi! Cậu quăng cái này ra... Mịa nó vẫn còn xả nước? Đây không phải là toàn bộ đều ướt hết sao?"

"Nếu không thì sao?" Bách Doãn đổ vài giọt nước giặt, bắt đầu tẩy, "Anh nói về nhà giúp tôi giặt, chính là giặt ống tay áo?"

Tiêu Hủ khó hiểu: "Tôi chỉ làm bẩn ống tay áo cậu còn gì!"

Logic của thiếu gia yếu ớt, có vẻ cũng không sai.

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ