Chương 37

1.1K 43 4
                                    

Chương 37:

Editor: Díp

"Tôi không có giận." Tiêu Hủ vội vàng đem quần lót kéo lên, vành tai lập tức đỏ, vừa thẹn vừa mừng, hai chân khép chặt, tay che ở đầu gối, bởi vì dùng quá sức, đốt ngón tay đều trắng cả ra.

"Tôi chỉ là hôn anh một cái mà thôi, anh sao lại khẩn trương như vậy?" Bách Doãn nhìn anh, "Lại còn thẹn thùng như vậy."

"Làm gì có." Tiêu Hủ ngụy biện: "Tôi thẹn thùng khẩn trương chỗ nào hả? Cậu đột nhiên như vậy, tôi có chút bất ngờ thôi."

"Anh rõ ràng là đang xấu hổ." Bách Doãn đứng lên, tay phải nâng gò má của anh, "Vừa rồi ở phòng tắm tôi đã nói với anh như thế nào? Thành thật một chút, đừng gạt tôi."

Tiêu Hủ vừa nghĩ tới lời nói kia được nói ra dưới tình cảnh gì, tim liền nhảy loạn một trận.

"Có phải đang xấu hổ không?" Bách Doãn lại hỏi.

Tiêu Hủ nhíu mày, muốn cúi đầu, cằm lại bị giữ lại. Bách Doãn nhìn xuống anh, ánh mắt thâm trầm, ôn nhu mà ôm anh lại. Giây lát, anh gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Có một chút chút."

Không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy Bách Doãn đột nhiên trở nên gian xảo. Anh luống cuống đứng lên, muốn chạy trốn, lại bị Bách Doãn tóm được cổ tay.

"Vì sao lại phải xấu hổ?" Bách Doãn hỏi.

"Có người..." Suýt chút nữa thốt ra -- có người hôn chim, còn không xấu hổ?

"Hẳn là có không ít người hôn qua cho anh rồi. " Bách Doãn nói: "Tôi nghĩ anh đã quen."

Mí mắt Tiêu Hủ run lên, muốn rút tay về, Bách Doãn lại tăng thêm lực đạo ngón tay. Anh nóng nảy, lúc này mới ý thức được phản ứng của mình so với một tay tình trường già đời quá mức chênh lệch, không thể làm gì khác hơn là thuận theo lời Bách Doãn nói: "Tôi thì quen rồi, nhưng mà cậu cũng không thể một tiếng cũng không nói liền lột quần tôi chứ!?"

Bách Doãn đem anh kéo vào lòng, ở rất gần, gần như hô hấp lẫn vào nhau, "Tôi là lột quần lót của mình mà."

Tiêu Hủ bị giọng nói trầm thấp đó oanh não tê rần, nửa ngày mới chợt nhớ ra -- Mình đang mặc quần của hắn!

"Quần lót, áo sơ mi." Bách Doãn cười nhẹ nói: "Hình như đều là của tôi."

Tiêu Hủ quả thực muốn đục cái lỗ chui vào, nói dối: "Vội chạy ra, không chú ý là quần áo của cậu."

"Không sao." Bách Doãn nói: "Anh cứ tùy ý mặc."

Tiêu Hủ nào có ý định mặc nữa, đũng quần nóng như lửa, lập tức thoát ra khỏi lòng Bách Doãn, chạy về phòng ngủ của mình thay bộ đồ ngủ 'giản dị' nhất --- quần áo tay dài, nút gài đến cổ.

Bách Doãn thấy anh mặc kín mít, trong lòng có chút buồn cười, nghĩ lại lời mình vừa nói, cảm thấy có hơi quá trớn, không nên làm đến mức đó, nên tiến tới dần dần, từng chút từng chút thay đổi tật xấu nói dối cùng diễn kịch đó của anh.

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ