Chương 43

1K 41 0
                                    

Chương 43:

Editor: Díp

Tiêu Hủ xiêu vẹo bám trên vai Bách Doãn, vừa say khướt theo sát Vinh Quân phất tay, trong lòng vừa mắng Cố Diệp Canh một trăm lần. Bách Doãn nửa ôm eo anh, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai anh hỏi: "Có thể đi không?"

"Ừm... có thể..." Anh kéo vạt áo Bách Doãn, một thân dáng dấp uống say đến choáng váng, đôi mắt chuyển động, lớn giọng nói: "Chỉ là... chân có chút...nhũn."

Vinh Quân nói: "Tiểu Doãn, em ôm tiểu Hủ lên đi."

Tiêu Hủ  ra vẻ từ chối: "Không, không cần, anh Quân, anh yên tâm, em có thể, tự mình, đi ___"

Vừa dứt lời, chân liền không chạm đất.

Bách Doãn ôm ngang anh, ôn hòa nói: "Đừng cậy mạnh."

Anh nghiêng đầu một cái, cố gắng vùi vào khuỷu tay Bách Doãn, đầy đầu đều nghĩ tiếp theo nên làm gì bây giờ.

Mấy ngày trước uống bia, chỉ tính là say sơ cấp, ý thức vẫn còn, nghỉ ngơi một chút là được. Vừa nãy uống chính là rượu trắng, lại còn bị tên tôn tử (cháu trai) Cố Diệp Canh kia mượn cơ hội báo thù rót không dưới ba chén, phải tính là say cao cấp rồi.

Không sai biệt lắm chính là ... mức độ loạn tính sau khi say rượu.

Tiêu Hủ càng nghĩ càng hoảng, không khỏi rụt một chút. Vừa lúc Bách Doãn đã lên lầu hai, cúi đầu nói: "Sao vậy? Không thoải mái?"

Đầu óc anh nhanh chóng xoay chuyển, thầm nói: "Hả? Không thoải mái? Đâu có không thoải mái... A, tôi không say, cậu thả tôi xuống..."

Người say rượu đến không còn biết gì, phải tránh thừa nhận chính mình uống say!

Trong thoáng chốc, Bách Doãn hình như nở nụ cười. Nụ cười kia không giống với bình thường, mang theo vài phần anh không hiểu được, trong lòng căng thẳng, mơ hồ cảm thấy một tia hơi thở nguy hiểm.

Bách Doãn mở cửa, đem anh đặt lên giường, khom lưng cởi giày cho anh. Anh không phối hợp mà nhéo nhéo hai cái, hừ hừ, tự cho là kỹ năng diễn xuất vẫn được.

Bách Doãn nắm lấy mắt cá chân anh nói: "Đừng nghịch."

Anh im lặng vài giây, lúc Bách Doãn cởi quần anh, liền vặn vẹo nhướng lên, nhắm hai mắt mơ mơ hồ hồ mà nói: "Không muốn..."

Này thật mẹ nó quá xấu hổ, anh vừa mễm nhũn 'giãy dụa' vừa nghĩ: Giả say thật không phải là việc cho người làm mà, giả lần này thôi, về sau không bao giờ...uống rượu nữa !

"Không muốn cái gì?" Bách Doãn đã đem thắt lưng anh kéo xuống, quần lót trắng bên trong lộ ra, ngón tay vừa vặn dán vào quần lót: "Tiêu Hủ, anh nói không muốn cái gì?"

Anh khoái trá, một mặt không chịu nổi chọc ghẹo, vừa đem chính mình nhập vai nhân vật say đến bất tỉnh nhân sự, suy tư lúc này nên nói cái gì.

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ