Chương 21

1.2K 69 7
                                    

Chương 21

Editor: Díp

Cánh tay bị thương rất nhanh đã được xử lý xong, Bách Doãn vỗ vỗ mắt cá chân Tiêu Hủ, "Để lên đây đi."

Tiêu Hủ liền hít thở không thông, ngơ ngác, "Hở?"

"Để thế này bôi thuốc không tốt." Bách Doãn giải thích: "Đặt một chân lên đùi tôi."

Tiêu Hủ mơ hồ không rõ thuốc bôi khuỷa tay vừa rồi là do lạnh mà ngứa hay là do nóng rát mà đau đớn, chỉ cảm thấy cả thân thể đều nóng đến khó chịu, Bách Doãn vậy mà lại sờ soạng mắt cá chân của mình, còn, còn bảo mình đặt chân lên đùi hắn!

"Làm sao vậy?" Thấy Tiêu Hủ chậm chạp không nhúc nhích, Bách Doãn hỏi: "Đầu gối không thoải mái? Không nhấc lên nổi?"

"Đâu có!" Tiêu Hủ vội phủ nhận.

"Vậy sao lại không cử động?" Bách Doãn nhàn nhạt hỏi: "Thấy xấu hổ à?"

Sống lưng Tiêu Hủ phát lạnh, chỉ sợ lớp ngụy trang bị nhìn thấu, cực kỳ miễn cưỡng giả vờ giả vịt: "Làm, làm gì có chuyện đó. Với cậu có cái gì mà xấu hổ, tôi chỉ là, là..."

"Hả?"

"Sợ cậu nghĩ quá nhiều!"

Bách Doãn rất nhẹ nhàng mà cười một tiếng, "Phải không? Vậy anh cho rằng đem chân đặt lên đùi tôi, tôi sẽ nghĩ cái gì mà gọi là 'nghĩ quá nhiều'?"

Tiêu Hủ không ngờ tới Bách Doãn sẽ hỏi thẳng ra như thế, đầu óc lơ mơ, nhất thời nói không ra lời.

Tiêu Hủ như một tên diễn viên ngu dốt, trước lúc diễn nhất định phải đem kịch bản thuộc làu làu. Đạo diễn nói lần này diễn không có kịch bản, tùy cơ ứng biến, anh đến cái gì cũng không nói ra được, ngơ ngác đứng trên đài, chờ đợi hột gà thối phóng đến từ bốn phương tám hướng.

Bách Doãn ánh mắt rất sâu, nhìn thẳng vào Tiêu Hủ, anh tâm loạn như ma, trên lưng mồ hôi tuôn lia lịa, sắp chống đỡ không được.

"Trước tiên xử lý miệng vết thương." Bách Doãn thu hồi ánh mắt, bắt lấy mắt cá chân Tiêu Hủ, "Anh không phải là muốn tôi ngồi xổm trên mặt đất bôi thuốc chứ?"

Lời nói đã đến nước này, anh đành phải giơ chân lên, cẩn thận từng li từng tí một đặt lên đùi Bách Doãn.

Bách Doãn cầm cây bông nghiêm túc bôi thuốc, nhìn như bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng cực kỳ rối loạn.

Phản ứng của Tiêu Hủ có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Trong nhận thức của hắn, Tiêu Hủ không phải là người dễ xấu hổ như vậy, có lẽ từ lúc gặp mặt lại đến bây giờ, nếu muốn dùng một từ khái quát hành động của Tiêu Hủ, thì chính là 'Thẹn thùng'.

Cái này thật sự là rất kỳ quái, sau khi tình một đêm đem 'Tiểu xử nam', 'Kỹ thuật kém' các loại treo bên miệng, sau đó lần nữa liên lạc giọng điệu giống như chưa có gì phát sinh, bị thương nhẹ vẫn gọi điện thoại mạnh miệng nói cái gì mà 'đối tượng tình một đêm bị xe đạp đụng phải'...

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ