Chương 41

1.1K 39 5
                                    

Chương 41:

Editor: Díp

Đảo mắt, mùa hè đã trôi qua hơn nửa. Từ buối sáng hôm đó sau khi dùng kích động đổi lấy ôn nhu, hai người càng ngày càng hợp chuyện ấy, bất kể là tư thế gì, ở nơi nào, cuối cùng cũng có thể tận hứng được.

Sáng thức dậy quá sớm, trước tiên ở trên giường dính nhau một lúc mới đi chạy bộ, buổi sáng trực tiếp bị Tiêu Sạn tóm được hỏi về hạng mục, bận rộn mấy tiếng đồng hồ, Tiêu Hủ ăn cơm trưa xong liền nằm trên giường dự phòng ngủ bù. Rèm cửa sổ không kéo kĩ, vừa vặn chiếu vào mí mắt anh. Anh lười xuống giường chỉnh lại rèm cửa sổ, cũng không muốn gọi người vào giúp, không thể làm gì khác hơn là đưa tay lên che mắt lại.

Được một lúc, lại nhớ đến Bách Doãn.

Cuối tuần ở nhà ngủ, rèm cửa sổ cũng không kéo kĩ. Anh không muốn di chuyển, gãi gãi cơ bụng Bách Doãn, mềm giọng làm nũng: "Tiểu Doãn, đi kéo rèm cửa một chút."

Vậy mà Bách Doãn ngày thường chiều anh cũng ngủ đến lười, mơ hồ "Ừm" hai tiếng, hai mắt đều không mở.

Anh vòng qua eo Bách Doãn, cằm cọ cọ trên xương quai xanh của hắn, nói: "Chói mắt quá, cậu đi kéo lại một chút đi mà."

Nói xong cánh tay đã bị kéo lại.

Bách Doãn đầu tiên là ôm chặt anh, sau đó giơ tay lên, che mắt anh lại. Anh sững sờ, đang định nói "Cậu cũng lười quá nha", Bách Doãn trầm giọng ghé vào tai anh nói: "Như vậy sẽ không chói nữa phải không? Ngoan, đừng nghịch tôi, mau ngủ đi."

Trong lòng đều tan chảy, lông mi quét một vòng trong lòng bàn tay Bách Doãn, thầm nói: "Hở ánh sáng nè."

Trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ trầm thấp, anh lại muốn trêu nữa, Bách Doãn liền đem anh ôm chặt vào lồng ngực, "Như thế này thì không bị hở nữa?"

Cả buổi sáng ngủ ngon lành.

Tiêu Hủ ở trên giường dự phòng lật người mấy lần, đều không đè nén được vui mừng trong lòng. Vừa nghĩ tới hình ảnh ở chung với Bách Doãn, không khí dường như cũng trở nên ngọt ngào. Không khỏi nghĩ, Bách Doãn làm sao có thể tốt đến như vậy!

Bách Doãn lần đầu tiên mặc chiếc quần lót kia, rõ ràng là anh 'gây sự', cách lớp quần lót ngậm lấy bộ vị của Bách Doãn, Bách Doãn sau khi tỉnh lại không nói lời gì đem anh ngăn chặn, ngậm lại cho anh.

Tiêu Sạn nói anh được sủng ái mà kiêu, anh cũng muốn sửa đổi, nhưng Bách Doãn đối đãi với anh như vậy, anh đều chìm đắm luôn rồi, làm sao sửa được nữa.

Nhưng nghĩ đến kì nghỉ hè sắp hết, trong lòng vẫn có chút buồn rầu.

Ngược lại anh không lo lắng sau khi Bách Doãn trở về Kiêu thị chút tình cảm này sẽ kết thúc, đất khách không tính là cản trở quá lớn, nhưng nếu như Bách Doãn báo danh tham gia tuyển chọn học viên phi công sau khi khai giảng, như vậy tương lai như thế nào cũng khó mà nói trước được.

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ