Chương 36 (2)

1.1K 51 4
                                    

Chương 36: (2)

Editor: Díp

Tiêu Hủ núp trong chăn, cảm giác xương khớp toàn thân đều muốn rời ra, khoái cảm co giật ở ngón chân và bắp chân chưa biến mất, cái mông nóng rát đau.

Cả người anh trần truồng, ngay cả quần lót cũng không mặc, khó chịu cà cà trên giường, nhỏ giọng mắng: "Cút mịa mày đi yêu quái chim to!"

Chuyện mất khống chế này thật quá xấu hổ, anh chậm chạp không lui qua, căn bản không dám buông lỏng suy nghĩ của chính mình, hơi chút nghĩ tới hình ảnh kia, liền mắc cỡ đến nổi da gà.

Tuy nói sảng khoái đích thật là sảng khoái, cái loại khoái cảm pha tạp chút sỉ nhục thậm chí so với hai lần trước còn kích thích hơn, nhưng là...

Anh sờ sờ cái mông bị đỏ, đá hai cái trong chăn như trút giận, thầm nghĩ: Mà mẹ nó đây cũng thật quá đáng rồi đi! Tôi đồng ý để cậu chơi đến bắn như thế sao? Cậu chính là ỷ vào tôi yêu thích cậu!

Nhưng khi hai chữ 'yêu thích' hiện lên trong đầu, tâm đột nhiên yên tĩnh trở lại, cảm giác phấn khởi nhạt đi, anh thấp giọng hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Cậu căn bản không biết tôi yêu thích cậu nhường nào."

Cậu xem, tôi cũng không có thật lòng giận dữ với cậu.

Tôi chỉ trốn tránh một chút mà thôi.

Nửa giờ trước, Bách Doãn giúp anh tẩy rửa sạch sẽ, ôm về phòng ngủ. Anh xấu hổ đến phát điên, thừa dịp lúc Bách Doãn đến phòng khác lấy lọ mỡ liền 'Oành' một tiếng đóng cửa lại, khóa cửa sau đó đem chính mình bao thành con kén. Bách Doãn gõ cửa nói: "Để tôi vào, còn chưa có thoa mỡ."

Anh mắng trong lòng: Thoa thoa cái rắm! Cậu đem tôi chơi muốn tè ra quần, còn muốn giày vò cái mông tôi? Ngoài miệng nói: "Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ."

"Thoa xong ngủ tiếp."

"Không muốn!" Tự mà thoa cậu đi!

Bách Doãn đứng trước cửa một hồi, lại nói: "Anh còn không mặc quần áo."

Anh càng thẹn: "Tôi chẳng lẽ không tự mình mặc quần áo được à?"

"Không phải." Bách Doãn nhàn nhạt nói: "Đây là phòng ngủ của tôi, trong tủ cũng đều là quần áo của tôi, anh..."

"Tôi trước tiên ngủ một giấc đã." Anh cố giả bộ bình tĩnh: "Cậu đừng làm ồn tôi."

"Được rồi." Bách Doãn trước khi rời đi nói: "Có gì cần cứ gọi tôi."

Tôi còn có thể 'cần' cái gì? Anh lăn qua lăn lại, căn bản không tỉnh táo được. Thoáng một cái đã qua một canh giờ, vẫn không buồn ngủ, bụng lại kêu lên. Bữa tối ăn gà hầm hạt dẻ, anh không có khẩu vị gì, hơn nữa nhìn Nhậm Phong lại khó chịu, chỉ dùng một chén canh, ăn mấy cái hạt dẻ, mới vừa vận động kịch liệt như vậy, tinh thần hưng phấn vừa qua, cảm giác dạ dày rỗng tuếch liền tới.

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ