Chương 13:

1.1K 67 0
                                    

Chương 13:

Editor: Díp

Bách Doãn chỉ biết làm món ăn thường ngày, làm canh lươn đương nhiên đối với y là 'quá khả năng' rồi. Tiêu Hủ ở công ty ngẫu nhiên thấy cấp dưới ăn canh lươn tại quán ăn bên cạnh, không tiện nếm thử, trở về liền đòi Bách Doãn làm cho.

"Không biết nấu." Bách Doãn nói: "Ruột lươn khử tanh rất phiền phức."

"Có thể nhờ chủ quán xử lý dùm mà." Tiêu Hủ đưa điện thoại di động tới trước mặt Bách Doãn: "Ầy, quy trình nấu tôi đã tìm cả rồi, cậu thông minh như vậy, nhất định sẽ..."

Bách Doãn cau mày, qua loa liếc mắt: "Không muốn làm, quá tốn thời gian."

"Có nửa tiếng thôi mà."

"Tôi nấu nướng nửa giờ, bạn học đã làm hơn nửa tờ đề, sắp phải thi tốt nghiệp trung học..."

"Cậu rõ ràng lần trước bảo không phải như vậy!" Tiêu Hủ nhanh chóng cắt ngang: "Cậu nói lúc cậu xào rau nấu thịt, bạn học đều ở sân luyện tập ngồi ngẩn người còn gì."

Bách Doãn sững sờ, hiếm thấy mà cong khóe môi, cười lấp liếm: "Tôi nói mấy lời này khi nào? Anh nói bừa đi."

"Cậu có nói!" Tiêu Hủ thèm muốn chết rồi: "Tiểu Doãn, cậu làm một lần đi mà. Là cậu nói hiện tại chỉ cần ôn vững lại kiến thức mới là quan trọng nhất, không nên học lung tung, cậu còn nói nấu ăn có thể giúp tâm thả lỏng tâm trạng căng thẳng còn gì."

"Cái đằng sau tôi đâu có nói."

"Vậy là cái đằng trước cậu có nói!"

Kì kèo cả buổi, cuối cùng Bách Doãn cũng đồng ý nấu thử một lần. Tiêu Hủ chờ mong vô cùng, cái gì là tụ hội rồi giới thiệu bạn gái đều quăng hết ở sau gáy, chỉ mong mau mau về nhà ăn cơm.

Nhưng mà, giữa đường đi đột nhiên lại thắng gấp suýt chút nữa gây ùn tắc giao thông ở phía sau, rồi quay xe chạy về hướng ngược lại.

Nồi canh lươn cuối cùng cũng không thể ăn được.

Tiêu Hủ chưa từng yêu thích người nào, không biết động tâm với một người rốt cuộc là loại cảm giác ra sao. Hội nhị đại ăn chơi, Tiêu Hủ cũng thích chơi, đua xe đánh bài đều có cả, nhưng nói đến chuyện yêu đương thì hoàn toàn mơ hồ.

Lúc mười sáu mười bảy tuổi, không ít con cái nhà giàu bắt đầu chơi trò tán gái đẹp, anh bị một tên công tử bột lớn hơn một tuổi kéo theo, cũng nhìn trúng một cô gái, nhưng vẫn còn chưa kịp theo đuổi, đã đổi sang thích một cô nàng đẹp hơn...

'Yêu thích' của Tiêu Hủ quá nông cạn, chỉ nhìn mặt, ai đẹp hơn thì thích, nhưng lại chưa bao giờ áp dụng hành động thực tế cả, cho nên, đám bạn trong nhóm đã đổi bạn gái mấy bận rồi, mà Tiêu Hủ đến kinh nghiệm theo đuổi cũng không có.

Xúc động đối với tình yêu của thuở thiếu niên rất nhanh phai nhạt đi, sau hai mươi tuổi, coi như là nhìn thấy bề ngoài xinh đẹp như tiên nữ, Tiêu Hủ cũng không cùng đối phương hẹn hò yêu đương. Bạn bè xung quanh cười nhạoTiêu Hủ còn trẻ mà đã hết hy vọng với tình yêu, anh liền giải thích nói rằng chẳng qua là đang chờ người mình thật sự yêu thích mà thôi.

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ