Chương 30 (2)

1.3K 57 2
                                    

Chương 30 (2):

Editor: Díp

"Vậy tôi thì sao?" Tiêu Hủ nằm nhoài trên bồn tắm, cằm gối trên cánh tay, bị ôm vào ngâm nước nóng một phút, rốt cuộc tìm về chút khí lực, tiếp tục lời ban nãy: "Tiểu Doãn, hỏi cậu đó, nói đi."

"Anh hỏi cái gì?" Bách Doãn làm bộ nghe không hiểu, bắt được cổ tay anh: "Ngồi dậy, quay về nằm lên giường, tôi xoa giúp anh."

"Xoa cái gì mà xoa!" Tiêu Hủ lập tức khẩn trương, bất đắc dĩ quát, giọng khàn khàn, "Cậu đem tôi làm thành cái dạng này, còn muốn nữa?"

Bách Doãn buồn cười, tạt ngụm nước lên mặt anh, "Đem anh làm thành cái dạng gì rồi?"

"Nói thì cứ nói, có thể đừng động tay được không?" Tiêu Hủ gạt hết nước trên mặt, "Cậu mới xoa một tí liền muốn đi vào, đám tiểu chó săn các cậu thể lực khỏe, tôi đêm nay ngược lại không tốt."

"Tiểu chó săn?" Bách Doãn nheo mắt lại, "Tôi hả?"

Tiêu Hủ lúc này mới phát giác mình nói lỡ miệng, nhỏ giọng nói: "...ngược lại không làm..."

Bách Doãn xoa nhẹ mái tóc ướt nhẹp của anh hai lần, hai tay luồng vào trong nách, làm bộ muốn đem anh nhấc lên. Tiêu Hủ sợ hết hồn, vội vã lui tới bên cạnh, "Cậu làm gì đó? Đừng có ỷ mạnh nha?"

"Tôi chỉ muốn xoa bóp cho anh thôi, thư giãn chút." Bách Doãn thở dài: "Vừa rồi rửa sạch giúp anh, thấy chỗ đó có chút sưng đỏ, có thể ngâm nước nóng một chút, nhưng không được để lâu, vẫn là nên xoa bóp một chút."

"A..." Tiêu Hủ hơi xấu hổ, "Thì ra cậu không định tiến vào?"

"Anh tưởng tôi lại cho vào sao?"

"Phi!" Tiêu Hủ bĩu môi, "Tôi không có đói khát như thế!"

Bách Doãn khoát tay anh, đỡ anh đứng lên. Vừa rồi nằm trong bồn tắm, hiện tại lõa lồ mà đứng, anh thẹn thùng đứng lên, tay hướng bên dưới che che giấu giấu, dè dặt bước ra khỏi bồn tắm.

"Tôi muốn mặc quần áo." Anh nói.

Bách Doãn liếc nhìn anh: "Thiếu gia muốn tôi giúp thay áo?"

Anh lẩm bẩm: "Tôi tự mình mặc!"

Ga trải giường bị dơ, Bách Doãn đưa Tiêu Hủ sang phòng khác. Tiêu Hủ vừa thấy áo quần liền che lên người, sau khi mặc tử tế lên người mới phát hiện là đồ của Bách Doãn.

Buổi chiều phơi khô chưa kịp xếp vào tủ quần áo, trên vải còn lưu lại hương bột giặt cùng mùi nắng.

Bách Doãn không lên tiếng, mang tới lọ mỡ vừa mua, ngồi bên giường vỗ vỗ chân.

Tiêu Hủ: "..."

"Lại đây." Bách Doãn nói: "Anh đứng xa như vậy làm gì?"

"Tôi thích đứng đây." Tiêu Hủ có chút phản kháng, "Đứng không thể bôi được sao?"

"Là ai vừa rồi hai chân phát run, không xuống giường nổi?" Bách Doãn ung dung cầm hộp thuốc mỡ, "Nhất định phải để tôi ôm đến phòng tắm?"

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ