Chương 19

1.2K 67 2
                                    

Chương 19:

Editor: Díp

Tiêu Hủ cầm điện thoại, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, đầu óc từng trận choáng váng.

Màn hình đã đen xuống, khóe môi anh giật giật, run rẩy nhấn sáng lên, mãi đến khi nhìn thấy lịch sử cuộc gọi hơn ba phút, vẫn không thể tin được lời Bách Doãn vừa nói.

"Anh đừng đi, tôi lập tức tới ngay."

Sao lại lập tức tới ngay, hắn không phải đang ở Kiêu Thị sao?

Hắn đã về rồi?

["Rõ ràng là lừa cậu mà, cô ta nói 'Lập tức tới ngay' cậu liền tin sao? Cô ta là muốn để cậu chờ mòn mắt luôn đó.] Nam sinh mập mạp ở bàn bên khoác vai một nam sinh khác, không chút lưu tình mà đâm vào chỗ đau của đối phương: ["Đừng ngốc nữa, tất cả những lần trước đều nói là muốn học tập không muốn yêu đương, cậu còn ngốc cái gì nữa hả? Cô ta là đang trêu chọc cậu đó."]

Hai mắt Tiêu Hủ nhìn sang bàn bên, rồi thu hồi ánh mắt lại, lại ấn sáng màn hình điện thoại nhìn nhìn, trong lòng rất sốt ruột.

Quán nướng càng lúc càng náo nhiệt, vốn dĩ bàn ghế không đủ dùng, ông chủ và con trai lại bày ra thêm mấy bộ, nhưng chỗ quá hẹp bày cũng không đủ hết, đành phải để mấy vị khách đã ngồi chuyển vào bên trong, người người chen lấn.

Khách hàng hầu hết đều là học sinh, đã sớm quen với việc dời bàn này, Tiêu Hủ cũng đi theo đến, nhìn bàn nhỏ của mình đã bị dời đi, nhất thời nhíu mày lại.

Con trai quầy nướng nhiệt tình hô to: "Anh, anh ngồi ở đây đi, không phải chen lấn!"

Tiêu Hủ quét mắt qua bàn nhỏ bên cạnh táng cây, nâng mí mắt lên, "Chỗ này..."

"Ngồi dưới gốc cây hóng gió rất mát!" Cậu nhóc cười thật thà: "Anh, ngồi đi, chỗ này là chỗ vip đó, đám tiểu tử kia muốn ngồi, em còn không cho bọn họ ngồi nữa là."

Tiêu Hủ miễn cưỡng cười cười theo lễ phép, lấy cớ có việc gấp, bảo đối phương gói dùm mấy xiên nướng đã không còn nóng.

Chỗ này đồ nướng ăn ngon, nếu không sẽ không đông khách như vậy, nhưng anh hiện tại không quá đói bụng, vừa cầm lên lại ăn không trôi. Nhưng con trai chủ quầy nhiệt tình như vậy mà mời anh ngồi chỗ 'vip', Tiêu Hủ không thể giải thích với y rằng anh không thích ngồi dưới táng cây, cũng không muốn ở trước mặt đối phương vứt mấy xiên nướng, đành phải nhờ gói mang đi, rồi tìm chỗ nào đó ném sau.

Cậu nhóc hiển nhiên không nghĩ quá nhiều, cẩn thận gói lại rồi cười với Tiêu Hủ: "Anh, lần sau lại đến nha!"

Tiêu Hủ cầm theo túi nướng, đi được mấy bước, liền bị nam sinh đang đuổi đánh nhau va vào một phát.

Chỗ da bị rách mơ hồ khá đau, còn có chút ngứa, anh không dám đi quá xa, xoay cổ hướng phía đầu phố nhìn nhìn, chỉ sợ bỏ qua Bách Doãn.

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ