Chương 17

1.3K 66 0
                                    

Chương 17:

Editor: Díp

Làm trong bệnh viện xã không thể tùy ý xin nghỉ, một khi đã tham gia xếp lớp, nếu không phải là tình huống đặc biệt, cả kì nghỉ hè phải ở lại. Vì vậy chuyện trở về Trọng Thành thăm Tiêu Hủ cũng là Bách Doãn vừa nghĩ tới mà thôi.

Nhưng làm hắn bực bội chính là, ý nghĩ này sau khi nảy sinh lại không thể xóa đi được, làm xong công việc, mặc kệ rảnh rỗi hay làm gì đều sẽ nghĩ tới Tiêu Hủ. Người này sau khi về nước cũng không đi với bạn bè, không biết là đang làm gì, có phải vẫn còn ốm, ngày đó giọng nói trong điện thoại có chút khàn khàn, có lẽ là vẫn chưa hết bệnh, ban ngày có làm việc chăm chỉ không, ban đêm có phải lại đi lêu lổng hay không...

Dường như mỗi lần nghĩ đến Tiêu Hủ, cuối cùng đều dừng lại ở hai chữ 'lêu lổng'.

Bách Doãn nhắm mắt xoa xoa mi tâm, hình ảnh buổi sáng ngày hôm đó Tiêu Hủ thân thể trần truồng nằm bên cạnh hắn ngủ say quả thực không thể xua đi được.

Tiêu Hủ rất trắng, dấu hôn trên cổ tay và cánh tay cực kì rõ ràng. Mặc dù Tiêu Hủ không nói, Bách Doãn cũng biết đây là dấu vết sau khi mình say rượu để lại.

Vừa nghĩ tới người khác cũng sẽ ở trên người Tiêu Hủ làm ra loại dấu vết này, đột nhiên lại có cảm giác như đồ của mình bị người khác cướp mất.

Nhưng cái này thật quá vô lý!

Cũng là tình một đêm, hắn làm được, người khác lại không được?

Trong mắt Tiêu Hủ, hắn cũng đâu phải người đặc biệt gì.

Không đúng, không chừng Bách Doãn cũng 'đặc biệt' thì sao, nếu không tại sao Tiêu Hủ lại dùng loại giọng điệu tùy tiện kia mà nói hắn "Tiểu xử nam kỹ thuật quá tệ"?

Bách Doãn suy nghĩ quá nhập tâm, không chú ý tới lửa đã cháy đến đoạn cuối. Hắn lắc lắc tay, nhíu mày nhìn chỗ bị phỏng, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Muốn gặp lại không gặp được, trong lòng càng rối loạn, họ Tiêu kia đã sắp làm hắn phát điên lên rồi.

Vốn là, trước khi bắt đầu khóa học Bách Doãn không có cách nào rời khỏi Kiêu Thị, nào ngờ một tuần sau hạng mục điều chế thuốc giữa một trường khác với bệnh viện xã có vấn đề, mọi hợp tác với các trường khác trong toàn thành phố đều bị tạm ngưng, quân y cũng triệu hồi các học sinh đến.

Lúc biết được tin đó Bách Doãn đang làm việc tại bệnh viện, ngay cả trường học cũng không quay về, trực tiếp mua vé tàu cao tốc trở về Trọng Thành, đi thẳng đến nhà ga.

Đầu óc có chút loạn, mãi đến khi tàu đã chạy được một hồi lâu, mới ý thức được chính mình lòng như lửa đốt mà chạy về Trọng Thành, rõ ràng là chỉ vì muốn biết Tiêu Hủ đang làm gì.

Lúc đến nơi đã là hoàng hôn, Trọng Thành quá nóng, không khí oi bức phả vào mặt. Trong người hắn chỉ có ví tiền, điện thoại và một chuỗi chìa khóa, do dự một chút, chưa gọi điện thoại cho Vinh Quân, cũng không đến chỗ y, nghĩ tới chỗ hai người họ đang ở, Bách Doãn đón xe trở về căn nhà cũ hắn đã ở trước đây.

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ