Chương 36 (1)

1.1K 53 0
                                    

Chương 36: (1)

Editor: Díp

"Tôi, cái đó...." Lưng Tiêu Hủ dán vào tường, chỉ cảm thấy thứ Bách Doãn mang đến không phải là hơi nước, mà là hơi nước nhiệt độ cực cao, anh bị bao phủ trong đó, thân thể như bị thiêu cháy.

"Anh muốn đi đâu chơi?" Bách Doãn một tay chống bên mặt Tiêu Hủ, bọt nước từ trên người nhỏ xuống thành một vũng ẩm ướt, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi không phải nói muốn về nhà sớm sao, tại sao vừa về lại muốn đi chơi?"

Tiêu Hủ hít vào đều là mùi sữa tắm Bách Doãn mới dùng qua, nóng đến lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhụt chí lại khó nén hưng phấn nói: "Tôi không ra ngoài chơi, tôi ở nhà."

Lúc này Bách Doãn mới lấy tay xuống, "Vậy đi tắm đi! Lát nữa nói với bạn anh một tiếng, hôm nay không ra ngoài."

"Ừm." Tiêu Hủ rũ mắt xuống, ánh mắt quét đến hình ảnh giữa hai chân Bách Doãn, nhịp tim mới vừa giảm xuống liền đập nhanh lại. Bách Doãn không mặc gì, lúc cửa phòng tắm mở ra anh liền thấy, mà một lát sau Bách Doãn khí thế bức người tới gần, chất vấn anh muốn đi đâu chơi, anh khẩn trương muốn chết, không rảnh thưởng thức 'cảnh xuân', bây giờ Bách Doãn lui lại, anh thở phào nhẹ nhõm, mới lo lắng nhìn tới chỗ đó.

Bách Doãn chú ý đến tầm mắt của anh, cầm khăn tắm vây lại, "Xin lỗi, đi ra gấp gáp, quên mặc quần áo."

Tiêu Hủ đỏ mặt vọt vào buồng tắm, cởi sạch sẽ đứng dưới vòi sen 10 phút, mới nhớ tới mình không mang quần áo thay.

Anh tuy là không khiết phích(sạch sẽ quá mức), nhưng tắm xong tuyệt đối sẽ không mặc lại đồ cũ. Tình huống hiện tại cũng rất lúng túng, hoặc là nhờ Bách Doãn đem quần áo cho, hoặc là để trần truồng đi ra như Bách Doãn.

Dù sao cũng bị Bách Doãn nhìn.

Bị nhìn nhiều lần như vậy rồi, vẫn như cũ cảm thấy thẹn thùng.

Bách Doãn đem đồ ngủ của Tiêu Hủ xếp lại đặt ở mép giường, trên cùng để quần lót, một lát sau lại cảm thấy mình làm điều thừa, dù sao một lát cũng phải cởi.

Điện thoại Tiêu Hủ ném ở phòng khách, hắn liếc mắt một cái, không khỏi bực bội.

Tiêu Hủ là cố ý đến ngoài phòng tắm nghe điện thoại, những câu nói kia cũng là cố ý nói cho hắn nghe, đơn giản là bị mấy bài post trên diễn đàn ảnh hưởng, có cảm giác nguy cơ, sợ hắn đối với phần tình cảm này cảm thấy chán.

Trên thực tế, hắn không những không có bất kỳ cảm giác chán ngán nào, ngược lại còn hãm sâu trong đó, càng ngày càng khó có thể tự kiềm chế. Cho nên mới biết rõ Tiêu Hủ khẩu bất đối tâm (*lời nói và trong lòng không giống nhau), cố ý khích hắn, còn nhất thời xung động, không chút nghĩ ngợi liền cắn câu.

Việc yêu đương hẹn hò đến bây giờ có chút khác thường, đã từng bước thoát khỏi khống chế của hắn. Hắn cho rằng thích Tiêu Hủ là một chuyện khó khăn, ở chung một hồi, lại phát hiện hóa ra đơn giản như vậy.

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ