Phiên ngoại 1-1

926 30 3
                                    

Phiên ngoại 1-1:

Editor: Díp

"Trận bóng rổ buổi chiều cậu thật sự không tham gia hả?" Nhậm Phong đem Bách Doãn cản lại ở chỗ ngồi, lòng như lửa đốt nói: "Không được, trận này hẹn gần nửa tháng rồi, nếu cậu không tham gia, ở đây chỉ có mỗi tôi phụ trách nhiệm vụ đẹp trai thôi à?"

"Có cậu còn chưa đủ nữa? Hẹn gần nửa tháng thì làm sao, nửa tháng trước tôi đã nói với cậu hôm nay tôi không rảnh rồi mà." Bách Doãn đem sách bỏ vào trong cặp, đứng lên nói: "Phong đẹp trai, để tôi đi cái nào."

"Lúc đó tôi tưởng cậu nói đùa." Nhậm Phong không cho, "Cậu rốt cuộc có chuyện gì hả?"

"Chuyện nhà." Bách Doãn đẩy Nhậm Phong ra, cũng không quay đầu lại nói: "Đi đây, cậu biểu hiện cho tốt, nhiệm vụ đẹp trai giao cho cậu đó."

"Tôi đệt!" Nhậm Phong hô to: "Cậu có cái rắm ấy mà việc nhà, người nhà cậu cũng không ở Kiêu Thị!!"

Bách Doãn nhếch khóe môi, bước nhanh xuống lầu.

Nhà có ở đây hay không không quan trọng, quan trọng là người nhà sắp tới đây rồi.

Đầu mùa đông, trời rét đất lạnh, cành cây trong sân trường đều khô, tuyết rơi ban đêm chất đống ven đường. Bách Doãn mặc một thân áo lông vũ màu đen, đeo túi, hai tay đút vào trong túi áo, lúc đi nhanh gần tới cổng trường mới nhớ tới một chuyện, dừng bước lại, kéo cặp sách đến bên hông, lấy ra một cái khăn quàng cổ màu xám quấn qua loa lên cổ.

Kiêu Thị lạnh hơn Trọng Thành, Tiêu Hủ quy định hắn phải mang khăn quàng cổ, hắn ngại phiền, bình thường đều nhét trong cặp cùng với di động và ví tiền, thực sự quá lạnh hoặc đột nhiên nghĩ tới, mới mang lên một lúc.

Hôm nay phải mang, bởi vì Tiêu Hủ đến đây.

Ngày mai là sinh nhật của Tiêu Hủ, 29 tuổi.

Bách Doãn kéo khăn quàng cổ, che khuất cằm và khóe miệng đang cong lên, nhưng ôn nhu trong mắt dù thế nào cũng không giấu được.

Nhớ tới cái người 'lớn tuổi' kia đi đâu cũng khiến hắn bận tâm, đầu quả tim lại như ngâm vào suối nước nóng, không tự chủ được mềm nhũn ra.

Thực ra, sinh nhật Tiêu Hủ, hắn vốn định về Trọng Thành một chuyến -- xin nghỉ mấy ngày không vấn đề gì, sau này lại dành chút thời gian bổ sung kiến thức là được. Nhưng Tiêu Hủ không đồng ý, nói một rừng đạo lý lý lẽ, cuối cùng còn nói như bậc cha mẹ: "Nhiệm vụ chủ yếu của học sinh là học tập, cho dù lên đại học, cũng phải lấy việc học làm trọng."

Hắn ngay lập tức đáp lại: "Đúng, yêu đương là nhiệm vụ thứ yếu."

Tiêu Hủ: "..."

"So với việc học, tổ chức sinh nhật cho bạn trai hoàn toàn không quan trọng."

"Cái đó..."

"Nếu vậy hay là bỏ qua đi?"

Tiêu Hủ ủy khuất: "Bỏ qua!"

Hắn nở nụ cười, "Thật sự không muốn tôi trở về?"

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ