Chương 12:

1.2K 68 0
                                    

Chương 12:

Editor: Díp

Tiêu Hủ không thích ăn lòng trắng trứng gà. Cũng là trứng gà, mấy đầu bếp nhà anh có thể làm ra đủ loại món ăn đa dạng, như là bánh gatô yến mạch, đường đỏ trứng, sữa chua trứng gà, cho dù là nấu từ lòng trắng, lúc mang lên bàn ăn cũng đã được chế biến kĩ, bên trên còn tưới một tầng mật ong ngọt lịm. Cho nên, trứng gà 'nguyên thủy' như vậy, Tiêu Hủ đã rất lâu rồi chưa ăn.

Cầm quả trứng gà trong tay ngắm nghía một hồi, anh mới đem trứng gà gõ gõ nhẹ lên bàn, nghe thấy mảnh vỏ nứt ra, lập tức lông mày liền nhăn lại. Trứng gà có mùi tanh, cho dù có đun sôi cũng không mất được mùi, mà Tiêu Hủ mũi rất nhạy, chỉ một chút mùi cũng có thể ngửi thấy được, lập tức mất hết khẩu vị. Nhưng sau khi đi rửa mặt quay ra, đột nhiên cảm giác được cái bánh mì trên bàn trà kia rất quen mắt, tập trung suy nghĩ, thì ra là ngày hôm qua lúc Tiêu Hủ quay trở về đã thấy đặt gần cửa.

Chắc là bữa sáng Bách Doãn mua.

Tiêu Hủ cầm lấy bánh mì, trong lòng không rõ là tư vị gì. Bách Doãn hôm qua không biết anh muốn ngủ lại, chỉ mua một cái bánh mì, mà bây giờ cái bánh mì này với trứng gà và ly sữa bò, đã trở thành bữa sáng của Tiêu Hủ.

Cổng trường học có không ít quán ăn sáng, Bách Doãn có mang theo tiền, không đến mức để bụng đói, nhưng Tiêu Hủ càng nghĩ càng khó chịu, ngây ngốc đứng bóc vỏ trứng gà, một bên nhỏ giọng nói: "Đây rõ ràng là mình đoạt mất phần ăn sáng của học sinh cấp ba mà."

Quả trứng tròn vo sau khi bóc lại trở nên lồi lõm gồ ghề, Tiêu Hủ dùng thái độ 'Không ăn thì thực có lỗi với Bách Doãn' cắn một phát, lòng trắng trứng đã nguội, nhưng lòng đỏ vẫn còn hơi nóng. Anh nhai nhai vài cái, uống sữa bò, cảm thấy cũng không khó nuốt như trong tưởng tượng.

Sau họp phụ huynh, học sinh lớp 12 càng nhanh chóng chạy nước rút. Tiêu Hủ suốt ngày nghe mấy phụ huynh trong nhóm trao đổi tâm sự với nhau, cũng chầm chậm thấy khẩn trương, lo lắng mình cứ 'ăn chực' thế này sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của Bách Doãn, nên cũng không tiện thường hỏi Bách Doãn có về nhà làm cơm hay không như trước đây nữa.

Một tuần không được ăn 'Món ăn gia đình của họ Bách', luôn cảm thấy miệng không mùi vị. Một mình anh ở bên ngoài, không có đầu bếp, có đến nhà hàng trước kia hay đến ăn mấy lần, nhưng chỗ nào cũng khiến Tiêu Hủ thất vọng. Chủ nhật mẹ Tiêu gọi về nhà, chuẩn bị toàn món anh thích ăn, Tiêu Hủ nếm thử, vẫn cứ cảm thấy không khác gì mấy thứ kia.

Sáng chủ nhật, người làm bưng tới bánh gatô còn nóng hổi với một chút tương dâu xanh, Tiêu Hủ cầm bánh gatô hỏi: "Có lòng trắng trứng gà luộc không?"

Mười phút sau, trứng gà đã bóc vỏ sạch sẽ được đưa lên, Tiêu Hủ chỉ ăn một cái, liền muốn buồn nôn.

Quá tanh, khó nuốt.

Buổi tối anh rốt cuộc nhịn không được, chạy tới cửa trường dưới lớp tự học của Bách Doãn.

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ