Chương 18

1.3K 74 4
                                    

Chương 18:

Editor: Díp

Lúc tâm tình không tốt, Tiêu Hủ sẽ đến căn nhà đã ở cùng Bách Doãn hơn nửa năm ở lại một hai ngày, ngủ trên giường Bách Doãn, dùng phòng sách của Bách Doãn. Cách hai năm, căn phòng đã sớm không còn hơi thở của Bách Doãn, nhưng Tiêu Hủ vẫn thích ở lại.

Từ lần trước cùng Bách Doãn nói chuyện điện thoại, tâm tình của Tiêu Hủ không mấy tốt đẹp, vừa giận chính mình không thể khống chế kỹ năng diễn xuất, vừa buồn bực Bách Doãn không trở về, ngày hôm sau sau khi tan làm liền chuyển tới đây, thỉnh thoảng sẽ đến cổng trường học cùng đám học sinh chen chúc mua xiên nướng. 

Lớp 12 so với các khối lớp khác học buổi tối nhiều hơn, trước đây anh luôn lấy lí do "Khuya muộn sẽ không an toàn" chạy tới trường học Bách Doãn, Bách Doãn lúc đầu không nói gì, về sau có một lần dừng lại chỗ quầy ăn vặt chồng chất bên cạnh, quay đầu lại hỏi: "Đói bụng không?"

"Hả?" Tiêu Hủ quét mắt về phía mấy món ăn không mấy sạch sẽ kia, nhưng trông rất ngon miệng, vốn không đói bụng, lại mạnh miệng nói đói bụng, nuốt một ngụm nước miếng: "Cậu vừa nói gì...?"

"Ông chủ, cho ba xiên mực." Bách Doãn trả tiền, "Cho ít ớt một chút".

"Không." Tiêu Hủ giật giật áo Bách Doãn, "Lần trước tôi có nói cậu không nhớ sao? Không cay ăn sẽ không ngon a."

Bách Doãn lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Ở bên ngoài vẫn nên ăn nhạt một chút sẽ tốt hơn, ở đây dầu ớt không được sạch sẽ."

Tiêu Hủ trừng mắt, "Vậy mà còn dẫn tôi đi ăn?"

Bách Doãn cười một cái. Một đám học sinh vây tới, bảo ông chủ bán cho năm mươi xiên, một cậu bé mập mạp lớn tiếng nói: "Đừng khách khí đừng khách khí, đã đến Tam Trung thì phải nếm thử mực Tam Trung, tao cá với tụi bây, bảo đảm ngon đến cắn lưỡi luôn đó!"

Mọi người cười rộ lên, Tiêu Hủ hỏi: "Thật sự ngon vậy sao?"

Bách Doãn nói: "Lát nữa ăn rồi sẽ biết."

Tiêu Hủ không ăn quán ven đường, bình thường mang đồ ăn khuya cho Bách Doãn đều là mua tại mấy quán cao cấp hoặc nhà hàng. Nhưng cũng không đến nỗi như Chương thiếu Tần thiếu đối với quán ăn ven đường xì mũi coi thường, trước đây đứng gần trường chờ Bách Doãn, cũng vì buồn chán liền thèm ăn, mua cây kẹo bông đứng bên đường ăn.

Ngày đó anh mặc âu phục, tuy là không giống tổng giám đốc, nhưng nhìn qua vẫn giống một người làm nghề sang trọng. Mà người làm nghề sang trọng này lại một tay cầm di động, một tay cầm kẹo đường, dùng cái miệng nhỏ liếm liếm kẹo đường, vẫn chú ý duy trì dáng vẻ, sợ kẹo đường dính lên mặt lên tóc.

Hai ba nữ sinh đi ngang qua, cười đùa nói: "Người này thật đẹp trai! Là bá đạo tổng tài đó!"

Mấy nam sinh đi theo sau liền dội nước lã nói: "Bá đạo tổng tài cái gì? Làm gì có bá đạo tổng tài nào đứng bên đường liếm kẹo bông?"

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ