Chương 22

1.2K 67 0
                                    

Chương 22:

Editor: Díp

Tiêu Hủ lại một lần nữa hối hận vì trước đây chưa từng hẹn hò yêu đương. Bị Bách Doãn ôm, được ôn nhu trấn an, nhưng lại không biết tiếp theo nên nói cái gì, làm chuyện gì mới phải, cũng nhất thời nghĩ không ra, Bách Doãn nói như vậy là có ý gì.

"Tôi sẽ đi cùng anh", từng chữ như một câu thần chú, khiến anh cả người run lên như bị điện giật. Anh quá căng thẳng, không thể tỉnh táo suy nghĩ được, bên tai nóng đến khó chịu, ngửi thấy trên người Bách Doãn thoang thoảng mùi mồ hôi cùng hương bột giặt.

Tiêu Hủ căn bản không biết, cái mùi kia lúc trước với mình chẳng khác nào tình dược.

Bụng dưới dâng lên từng trận nhiệt lưu, tâm tình xao động theo. Lúc ý thức được thứ giữa hai chân đã có phản ứng, anh vừa thẹn vừa sợ, nhanh chóng nghiêng người đứng lên, không để Bách Doãn nhìn ra điểm bất thường, lớn tiếng nói: "Tôi đi rửa mặt đây."

Nói xong đi thẳng đến phòng vệ sinh.

Bách Doãn cau mày, ngón tay vô ý mà giật giật, tâm tư trong lòng khó tả.

Tiêu Hủ vừa rồi kể chuyện trông có vẻ rất là bất lực, hắn chỉ là muốn an ủi anh một chút, nhưng khoảnh khắc ôm lấy Tiêu Hủ, tình thế dường như mất khống chế, chưa kịp suy nghĩ lời nói đã tuôn ra liên tục, lúc nói xong lời cuối kia "Tôi sẽ đi cùng anh", mới đột nhiên tỉnh táo lại.

Hắn với Tiêu Hủ là quan hệ gì? Tại sao lại đưa ra loại hứa hẹn này chứ?

Toilet truyền đến âm thanh xả nước ào ào, Bách Doãn thở dài, thầm trách bản thân mình, muốn hút điếu thuốc, theo thói quen mà sờ sờ túi quần thể thao, mới nhớ tới lúc nãy đi quá vội, không mang thuốc lá cũng không mang bật lửa.

Tiêu Hủ cũng hút thuốc, trong nhà khẳng định là có. Hắn ngồi xổm bên bàn trà, kéo ra ngăn kéo phía dưới nhìn nhìn, không tìm thấy.

Ở nhà người ta mà hút thuốc rất không phải phép, nhưng hắn thật sự không nhịn được nữa rồi, hơn nữa lần đầu tiên hút thuốc cũng là Tiêu Hủ đưa cho, cho nên cũng không suy nghĩ quá nhiều, đi đến toilet gõ gõ cửa, hỏi: "Trong nhà có thuốc lá không?"

Tiếng nước không ngừng, Tiêu Hủ cũng không trả lời.

Hắn cho là Tiêu Hủ không nghe thấy, vì vậy gõ cửa lại lần nữa, "Thuốc lá để ở đâu vậy?"

"Ở...trong...tủ đầu giường."

Bách Doãn sửng sốt, giọng Tiêu Hủ rất kỳ lạ, khan khản trầm thấp hơn so với bình thường, hoàn toàn mềm nhũn,  tiếng không thành tiếng, âm không thành âm, hòa với tiếng nước chảy, không hiểu vì sao lại khiến cho người ta toàn thân nóng lên.

Không hiểu sao, hắn lại nhớ tới đêm hôm đó mơ hồ nghe được tiếng gọi ___ "Tiểu Doãn, Bách Doãn".

Khi đó hắn cứ nghĩ mình nằm mơ, tỉnh lại mới biết không phải như thế.

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ