Chương 44 (cuối)

1.7K 66 15
                                    

Chương 44:

Editor: Díp

Tiêu Hủ ngồi ở ghế phó lái, trên tay cầm điện thoại của Bách Doãn. 

Giữa đêm chính là thời điểm diễn đàn náo nhiệt nhất, các loại bài post lần lượt đưa được lên trang chủ, trong đó còn có bài viết mà anh đã đăng ẩn danh mấy ngày trước. Nhóm bạn bè từ lâu đã không còn xem chủ nhà là người ẩn danh, ngày nào cũng đến điểm danh: Cầm thú hôm nay đã cùng tiểu chó săn nói thẳng thắn hả?

Bên tai Tiêu Hủ nóng lên -- dùng tài khoản 'Phơ phất mộc ngốc fufu' xem bài viết của chính mình, từng từ đều xấu hổ.

Bách Doãn lái xe không nhanh, liếc mắt, "Còn chưa xem xong?"

Tiêu Hủ úp điện thoại xuống không cho Bách Doãn nhìn. Bách Doãn cười: "Sao lại sốt sắng như vậy? Tôi đều đưa cho anh, chẳng lẽ còn sẽ trên đường đoạt lại."

Tiêu Hủ dịch ra hướng cửa xe, nhỏ giọng nói: "Cậu lo lái xe của cậu đi."

"Được được được."

Trước đó tại nhà Vinh Quân, Bách Doãn thay Tiêu Hủ thẳng thắn tất cả, tiện đường lấy di động ra, đăng ký diễn đàn, cũng đưa ra ID 'Phơ phất mộc ngốc fufu'. Tiêu Hủ nhất thời không tiêu hóa được, nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày, mới kinh ngạc hỏi: "Cậu, cậu chính là tên ngốc fufu kia?"

"Nhìn ở trước." Bách Doãn nói: "Phơ phất mộc, đọc liền cả vào coi?"

"Phơ phất mộc, ngốc fufu?" Tiêu Hủ ngẩng đầu: "Phơ phất mộc là Hủ? Tôi ngốc fufu?"

"Anh nói xem?"

"Cậu lấy cái ID để mắng tôi ngu ngốc?"

[*Phơ phất mộc (习习木) => Hủ (栩) 

Ngốc fufu (傻fufu = 傻乎乎: Ngu ngốc) ]

"Ây..."

Tiêu Hủ mắt đỏ đỏ, bộ dạng ấm ức đặc biệt khiến người ta thương tiếc.

Bách Doãn lập tức nâng mặt anh lên, môi hôn trán anh, "Ngốc fufu không phải ngu ngốc."

"Vậy là cái gì?"

"Là ngốc phu phu (chồng - chồng ngốc). Anh ngốc, tôi cũng không thông minh, hai ta trời sinh một đôi."

(*Fufu 乎乎 và Fufu 夫夫: đồng âm nhưng khác nghĩa và cách viết.)

Hai đứa em trai đã nói sẽ ở lại một đêm, nhưng ăn khuya xong lại muốn về. Vinh Quân nghi hoặc mà nhìn không thấy chút say nào cả, chỉ là đôi mắt Tiêu Hủ như mới vừa khóc xong, lại nhìn sang Bách Doãn đang lấy giày ở tủ, "Hai đứa..."

"Tiêu Hủ tỉnh rượu, bọn em hôm nay vẫn nên trở về." 

Bách Doãn cầm giày của mình và Tiêu Hủ, "Anh, anh nghỉ ngơi sớm đi."

Vinh Quân đưa hai người đến cửa, thấy Bách Doãn tiện tay chỉnh thắt lưng Tiêu Hủ, nghi hoặc trong lòng càng nhiều, giương mắt nhìn Tiêu Hủ. Tiêu Hủ bình thường cùng anh cợt nhả, hiện tại lại có chút ngượng ngùng.

[Edit] Sơ Hoà - NGHỈ LẠI DƯỚI TÀNG CÂY☘️ 栖息树下Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ