Mười hai,

1.3K 107 3
                                    

Cuối năm, anh Taeyong tổ chức làm lẩu tại ký túc xá của các anh lớn, rủ hết từ nhà Mộng Mơ đến nhà Uy Thần sang tiệc tùng, hai bạn nhỏ mới toe Sungchan và Shotaro cũng được trưởng nhóm đích thân ôm vai bá cổ mời đến chơi, còn hứa hẹn cho mấy đứa uống đồ có cồn đã đời không bị cấm.

Renjun không có việc gì làm, đi cùng các anh Uy Thần sang từ sớm. Nguyên liệu đã mua đủ, anh Kun đã bắt đầu vật lộn với rau cỏ các loại trong bếp, không ngừng í ới kêu tên Haechan vào phụ. Liếc nhìn đứa bạn đang đeo tai nghe bấm game loạn xạ với Jeno đầu bên kia, Renjun chép miệng không thèm gọi, ló đầu vào bếp chủ động giúp đỡ anh cả.

Tiệc tùng của các anh lớn thật sự đúng nghĩa là tiệc tùng, đến Jisung cũng được anh Yuta cho uống mấy ly con con soju, còn mình thì cụng rượu ủ truyền thống với anh Winwin mang theo từ Trung bay sang. Chenle cũng góp vui hai chai vang Pháp, còn xua tay bảo mẹ mình mua trang trí nhà mà không uống bao giờ, để lâu lỡ nó hỏng thì phí nên đem sang cho mọi người. Cả bàn cơm ngoại trừ Renjun bị dạ dày không dám đụng vào đồ uống có cồn nhiều, còn lại ai cũng nhấp môi đủ thứ từ bia đến rượu đến vang không thiếu thứ gì.

Renjun nhìn theo Jaehyun vừa đi vào bếp, nhanh chân đứng dậy theo sau. Tối nay anh cũng uống, dù không nhiều nhưng gần như loại nào cũng nhấp môi qua, em sợ anh bắt đầu không tỉnh táo thì khéo lại gây đổ vỡ thì khổ. Kết quả vừa đặt chân vào tới bếp, Renjun đã bị một lực tay kéo mạnh vào trong, cửa bếp bị đóng lại nhanh chóng, còn cả người em bị một luồng nhiệt nóng hổi bao quanh, còn mơ hồ ngửi thấy mùi cồn.

Lúc này tâm trí em chỉ còn nghĩ được một chuyện, sao em không hề để ý nhà bếp này có cửa từ lúc nãy?

Jaehyun chầm chậm cúi đầu, đôi môi ấm nóng như chuồn chuồn lướt nước lướt qua khắp khuôn mặt đỏ bừng không thấy rõ trong bóng tối của em. Cả người Renjun cũng dần nóng lên, bàn tay luýnh quýnh nắm chặt sau lưng áo anh, nhắm chặt mắt bị động đón nhận từng cái đụng chạm nhỏ nhẹ trên khuôn mặt và thắt lưng, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch với một nỗi phấn khích khó tả.

Mọi người biết rồi thì sao chứ? Bị bắt gặp trong tình cảnh này vẫn ngại muốn chết!

Đột nhiên anh chu môi hút nhẹ trên má em, tạo thành tiếng chụt nho nhỏ. Tâm trí căng thẳng treo ngược cành cây từ nãy giờ của Renjun bất ngờ bị cắt ngang làm em giật mình, cả người giật nhẹ theo một cái. Jaehyun vẫn tiếp tục mân mê trên làn da mềm mại của em, hết chạm môi rồi hút nhẹ thành tiếng, cuối cùng dừng lại ở hai khóe môi, vừa hôn vừa dùng đầu lưỡi chọc chọc một cách rụt rè.

"Anh... ổn hong?" Em dè dặt hỏi, phớt lờ cảm giác dính ướt bên môi, đồng thời vỗ lên sau lưng anh thật nhẹ.

"Chút nữa nghĩ cách trốn giúp anh đi." Giọng Jaehyun lầm rầm nhỏ xíu sau dái tai em, ấy thế mà em vẫn nghe được một cách rõ ràng vô cùng. "Hôm nay anh hơi mệt, muốn ôm em đi ngủ sớm."

Còn cố nói được thế nữa đấy? Renjun khẽ cười, đồng ý với anh, sau đó dỗ dành em bé to xác quay lại bàn tiệc với mọi người.

(tbc.)

jayren | mini series | năm mươi kiểu hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ