Tần suất sang ký túc các anh lớn của Renjun dạo này nhiều hơn thường lệ.
Taeyong không ý kiến gì về chuyện này, thậm chí lần nào cũng ra mặt nói thay Renjun, đảm bảo giờ giấc đi về để kịp chạy lịch trình một cách chắc nịch với anh quản lý. Chuyện mấy người yêu nhau không thích phải xa cách thì có thể hiểu, có điều công việc phân minh rõ ràng, manager-nim cũng chỉ sợ Renjun đang quá buông lỏng bản thân rồi sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Phải đến lúc Renjun đích thân ra mặt nói chuyện riêng không có nhóm trưởng nào cùng tham gia, đôi bên mới ổn thỏa được vấn đề.
Nhận bình trà thảo dược giúp ngủ ngon từ tay anh Jungwoo xong, Renjun cong đuôi phóng thẳng về phòng Jaehyun. Mặc dù ngồi ăn cơm chung chắc cũng không dưới năm chục lần, em vẫn khó có thể gỡ bỏ ranh giới ngại ngùng giữa mình với các anh lớn nổi. Nói đâu xa, đôi khi em cứ thấy bản thân với anh người yêu như hai người xa lạ không liên quan gì, mà nói suy nghĩ này ra chắc mẩm em sẽ bị Jaehyun dỗi sâu đậm mất, nên đành cố nhịn trong lòng không biểu hiện gì nhiều.
Jaehyun nằm trùm chăn trên giường che đi nửa khuôn mặt, dán mắt vào Renjun không rời từ lúc em bước vào cho đến đoạn tráng ly rót trà. Gần đây anh luôn bị khó ngủ. Những giấc ngủ cứ chập chờn trong tâm trí và cả những lần nhắm mắt, chớp nhoáng xuất hiện rồi lại vụt đi làm Jaehyun khó vào giấc. Mặc cho mọi nỗ lực từ trà thảo dược của anh Yuta đặt mua qua mạng và anh Winwin không ngại khó khăn gửi về từ đất nước cách hàng nghìn cây số, Renjun vẫn phải cau mày khi nghe Haechan kể anh vẫn trằn trọc trên giường mấy tiếng rồi lại ra ngồi phòng khách xem phim cả đêm.
"Sắp comeback rồi mà thế này thì không ổn lắm đâu, không ấy Injun ghé qua mấy hôm xem thử đi?"
Renjun ngồi tựa lưng vào đầu giường, bị kê đầu lên chân tê rần nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi nhịp thở Jaehyun trở nên nhẹ nhàng hơn mới dám nhúc nhích. Trời đêm mát mẻ lành lạnh, gió thổi tung tấm rèm cửa sổ hiện lên cảnh vật bên ngoài trong bóng tối xen lẫn những ánh đèn vàng mờ mờ trên đường dốc đổ, ấy vậy mà Jaehyun vẫn bị đổ mồ hôi, khó chịu nằm xoay qua lăn lại không ngừng.
"Không được!"
Đột nhiên anh ngồi bật dậy, trên trán đã ướt đẫm, ánh nhìn nửa đờ đẫn nửa hoảng hốt tột độ đăm đăm về phía trước, đánh động đến Renjun đang thiu thiu sắp gục bên cạnh.
"Không được..." Jaehyun thở hổn hển, mắt mở to một cách bất lực và sợ hãi.
"Sao vậy anh?" Renjun lo lắng đến gần vỗ nhẹ lên lưng, mới chạm vào đã giật mình, muốn bước xuống giường lấy khăn lau thì bị giữ tay lại.
"Đừng đi!"
Giọng Jaehyun không quá lớn, nhưng trong đêm tối vắng lặng vẫn tạo nên tiếng vang vọng, đập thẳng vào màng nhĩ em thanh âm của sự bất lực và níu kéo trong vô vọng.
Rốt cuộc anh đã mơ thấy điều gì vậy?
Renjun quỳ hẳn xuống đất, so với vị trí thành giường thấp hơn một chút. Em nhấc tay lên chạm vào mặt anh, khẽ khàng lên tiếng.
"Em đây rồi."
Có lẽ cũng chỉ cần ba từ này là đủ. Em nhanh chóng nhận ra nhịp đập trong ngực anh đã dịu lại, không còn dồn dập như lúc đầu. Jaehyun dần bình ổn nhịp thở, nhọc nhằn cúi đầu chạm trán với trán Renjun, dường như vẫn chưa thôi run rẩy.
Renjun cảm giác lồng ngực như nhói lên, không kiềm được rướn lên hôn nhẹ lên khoé môi anh. Một lần rồi hai lần, sau đó là bên má, vành tai, thái dương. Từng cái chạm môi thật khẽ càng khiến em cảm nhận rõ ràng hơn sự hỗn loạn chưa ngừng trong lòng anh. Renjun tiếp tục hôn đến vầng trán, sống mũi thẳng tắp, và cuối cùng là đôi môi mà em đã hôn và được hôn không biết bao lần kể từ lúc em và chủ nhân của nó dính chùm lấy nhau.
"Em đây rồi."
Như một lời khẳng định chắc nịch và là điểm tựa duy nhất, Jaehyun hẳn đã dùng nó để tự trấn áp bản thân mình, và đêm đó cũng là lần đầu anh được ngon giấc sau một thời gian mất ngủ trầm trọng.
(tbc.)
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | mini series | năm mươi kiểu hôn.
Fanfiction"Anh ơi, hôn hôn..." "Đúng lúc anh cũng đang muốn hôn em, ngồi yên đó." --- Highest rank: #1 tag "jayren" - 28/03/2022