Bốn mươi tám,

1K 82 3
                                    

Cuối cùng đi chơi tung tăng về xong vẫn có người bị ốm.

Renjun nằm quấn chăn rên hừ hừ ở ký túc xá. Jaemin và Jeno quanh quẩn bên giường bạn cả sáng, còn Chenle la oai oái qua điện thoại nói rằng em mua xong đồ em đến liền, mấy anh trông ảnh trước hộ em.

"Nhà đâu phải có mỗi thằng bé nấu ăn được đâu mà." Jeno dở khóc dở cười. Jisung mới nghe còn năm phút nữa bạn trai đến đã sốt sắng đi mặc áo khoác chuẩn bị xuống tầng đón.

"Cũng đâu có sao. Em với Chenle cùng làm thì nhanh hơn ấy." Jaemin xoa đầu người yêu. "Renjun tính tình bướng bỉnh như này chắc không dám gọi anh Jaehyun đâu, bạn gọi ảnh rồi báo sơ tình hình cho ảnh nghe đi, có gì nói nấy thôi, kêu ảnh hôm nay bọn mình ở nhà cả, ảnh cứ từ từ buổi chiều sang cũng được."

Thế nhưng đến trưa, mọi người vẫn giật mình khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

"Anh Jaehyun?" Haechan ngạc nhiên.

"Renjun đâu rồi?"

"Ngủ rồi anh, tí nữa hẵng vào."

Jaehyun đợi không nổi, vội xua tay rồi đi thẳng vào trong, quăng lại cái túi cho Haechan cầm giúp mình.

"Ông đứng lại để em xịt khuẩn đã nào! Đến phòng người ốm mà đòi mang theo một đống vi khuẩn từ ngoài đường vào thế à?!" Haechan la oai oái.

Quá chiều một lúc, Renjun mới mở nổi mắt, mơ màng nhận ra mình đang gác đầu lên chân ai đó ngồi đầu giường. Bóng người đen thui thấy em cử động nhanh chóng cúi đầu nhìn, bàn tay to ấm áp xoa nhẹ lên tóc một cách dịu dàng.

"Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Em nhăn mày, cố mở mắt để nhìn người vừa nói là ai.

"Anh?"

"Ừ, anh đây."

"Em đang... ốm đấy..." Renjun vất vả muốn ngồi dậy. Jaehyun vội kê thêm cái gối ra sau lưng để em dựa cho thoải mái. "Anh còn chui vào đây... làm gì...?"

"Người yêu anh ốm thì anh đến anh chăm thôi." Anh dùng mu bàn tay áp lên trán ước chừng nhiệt độ, sau vừa vươn tay đến tủ lấy nhiệt kế vừa hỏi. "Sao đi chơi về mệt không nói anh?"

Renjun lắc đầu. "Em tưởng tại em chơi hăng quá mới vậy nên không để ý, đến sáng nay Jaemin nó thiếu điều muốn phá cửa phòng mới gọi được em dậy, lúc đó mới biết là sốt rồi."

"Ba bảy phẩy tám, không nặng lắm, nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏi nhanh thôi." Jaehyun thở dài, nguýt khẽ em một cái. "Lần sau có thế nào cũng phải nói đấy."

Jeno đội mũ áo hoodie tai cún ló đầu vào hỏi Renjun tỉnh chưa, có muốn ăn gì không. Chenle sốt sắng đến mức cũng muốn tông hỏng cửa chạy vào hỏi thăm anh trai, sau đấy bưng thêm một tô cháo to vật, dọa anh ăn phải ăn hết không thì từ giờ không cho anh đi ăn lẩu nữa.

Dưới áp lực từ những ánh nhìn muốn chọc thủng người của bạn bè anh em và người yêu, Renjun thở dài cố gắng nuốt được gần hết bát cháo thì đành bỏ cuộc. Đến màn uống thuốc, trông thấy ánh mắt ngần ngừ của em, Jaehyun cười cười.

"Sợ thuốc đắng hả?"

Em tắc lưỡi, ưỡn ngực hít một hơi sâu.

"Không sao, bé lớn rồi, bé tự uống thuốc được, anh cứ đưa cho bé!"

Kết quả là thuốc đắng tới mức không mở nổi mắt ra!

Jaehyun dở khóc dở cười, nhìn Renjun không ngừng đưa tay vỗ nhẹ lên ngực mình hòng ngăn cảm giác muốn nôn, ngó nghiêng một lúc cuối cùng chồm tới vươn tay kéo em lại gần.

Mặc dù sau khi uống thuốc xong khó chịu thật đấy, nhưng bù lại được một viên "kẹo hôn" ngọt hơn mía lùi thế này thì cũng chịu tất!

(tbc.)

Thật ra phần này chỉ là ốm xong đòi hôn thôi mà tôi viết sao nó như kiểu uống thuốc xong được người yêu hôn dỗ ngọt í =))))))))))))))))))))))

jayren | mini series | năm mươi kiểu hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ