Ba mươi chín,

1K 111 9
                                    

Renjun nhớ không lầm, sau lần đó hai người không gặp nhau đúng một tháng.

Anh bị anh Johnny lẫn anh Doyoung và anh Yuta mắng một trận lâu thật lâu vào sáng hôm sau. Anh Johnny với anh Doyoung mắng thì có thể hiểu, còn anh Yuta chắc sang mắng hộ anh Winwin?! Anh Taeyong lành tính không nỡ nói em trai, chỉ biết thở dài ngồi ôm lấy Renjun vẫn quấn mình trong chăn mới tỉnh dậy còn ngái ngủ mà vỗ về, liên tục thầm thì an ủi không sao đâu.

Nói không sợ là nói dối, nhưng nói em đã mất niềm tin vào Jaehyun lại càng không đúng.

Haechan mếu máo xin lỗi ba anh lớn cả buổi mới được tha đi ra ngoài. Không sỗ sàng như mấy hôm trước nữa, lần này nó chỉ dám khép nép ngồi bên cạnh đứa bạn, tay nắm chặt tay mà run lẩy bẩy. Renjun dở khóc dở cười vỗ lưng nó, cuối cùng em và Haechan dắt nhau quay về ký túc, không nhìn mặt người yêu lần nào.

Đúng hơn là không được nhìn, vì khi em về, Jaehyun đã bị anh Johnny đá mông vào phòng hối lỗi về tội tình của mình rồi.

Thời gian sau chủ yếu các anh lớn đi tham gia hoạt động cùng nhau, không phải đi biểu diễn quá nhiều. Ngược lại, hội em nhỏ bận tối tăm mặt mũi cho sự trở lại của nhóm với công chúng và người hâm mộ, thời gian một ngày để chuẩn bị và tập luyện còn không đủ, nói gì đến chuyện để ý xung quanh? Thành ra thời gian trôi qua nhanh chóng, Renjun cũng không nhận ra mình đã không được nhìn thấy Jaehyun trong một tháng trời.

Mark cầm cặp lồng và túi thuốc dạ dày từ tay Jaehyun khi xuống sảnh sau công ty gặp anh. "Sao anh không lên đưa thẳng cho em ấy?"

"Cậu giúp anh thời gian này đi."

Trông Jaehyun ủ rũ rõ rệt, mà Mark cũng không tiện hỏi thêm, đành vẫy tay rồi xoay người chạy biến.

Nhìn Haechan ngó nghiêng đồ trên tay mình, anh nhe răng nạt khẽ. "Tại em đấy!"

"Em biết lỗi rùi mà." Haechan mếu máo.

Mặc cho nỗ lực đi mua thêm nhiều thứ khác để che mắt cặp lồng và túi thuốc của Mark, Renjun không cần nghe ngóng cũng thừa biết cái này của ai gửi cho mình.

Chẳng ai như Jaehyun, gửi đồ như thể muốn ẩn danh, cơ mà bên trong túi lại để tờ giấy note được ghi ba từ tròn vành rõ nghĩa bằng nét bút của chính chủ. "Anh xin lỗi."

Renjun ngồi ngoan ngoãn nhai nhai đồ ăn, ngoài mặt mệt mỏi thiếu sức sống nhưng lúc nào cũng như có bướm bay trong bụng.

Cách chuộc lỗi này đáng yêu thật đấy, nhưng phải gặp mặt nhau trực tiếp em mới hết giận cơ.

Ngẫm lại một chút thời gian trước, đúng là em cũng quá dễ tính nên mới để Haechan vượt quy một cách mạnh dạn như vậy. Từ xưa đến nay Jaehyun nổi tiếng hiền hòa chiều người yêu nhất nhóm, đến anh Taeyong với anh Mark còn có nhiều lúc lép vế hẳn, để anh nhẫn nhịn đến bây giờ cũng rất cực nhọc rồi.

Jaehyun ngạc nhiên nhận ra đến lấy tiếp tế hôm nay là Haechan và Renjun chứ không phải Mark như mọi ngày.

"Mel bị giữ lại để thảo luận vũ đạo rồi anh, nên em đưa Injunie, à quên đưa Injun xuống cùng."

Anh ngập ngừng gật đầu. "Không sao."

"Anh không sao nhưng em thì có sao nha." Nó nháy nháy mắt. "Em ra ngoài mua thêm đồ, hai người nói chuyện với nhau đi, không gặp nhau nói rõ chắc em bị cái sự ngập ngừng này làm cho ngứa ngáy chết luôn quá!"

Trông thấy anh người yêu trợn mắt chật vật, em hóm hỉnh lên tiếng trước.

"Không có gì muốn nói với em à?"

Jaehyun im lặng một chút, lí nhí đáp lại. "Sợ em còn giận."

"Vậy lúc anh làm chuyện kia có nghĩ đến trường hợp này chưa?"

Dường như anh định gật, cuối cùng đổi thành lắc khẽ, rồi lại gật mạnh, sau chỉ biết thở dài. "Anh xin lỗi."

"Xin quài hong ngán hả?" Renjun khịt mũi. "Anh đừng cứ nhận lỗi về một mình mình nữa, bản thân em cũng sai trong chuyện này, nên em cũng muốn xin lỗi anh."

Thấy anh có vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn còn rầu rĩ, Renjun cười cười. "Muốn biết cách em hết giận nhanh nhất là gì không?"

Anh lại lắc đầu. Em giơ tay ra cười toe toét. "Qua đây ủ ấm cho em, đảm bảo hết giận."

Ngơ ngác mất một lúc, Jaehyun mới chợt hoàn hồn lại, vội vàng sải bước đến gần bọc em vào tấm áo choàng manteau vải nhung dày đang mặc trên người. Mùi nước hoa quen thuộc và mùi cơ thể đặc trưng phát tán khắp nơi, cùng vòng tay Jaehyun bao quanh cơ thể Renjun, lúc em hít một hơi sâu lập tức cảm giác được vỗ về ùa tới ngay tức khắc.

"Hôn em đi."

Lúc đưa ra yêu cầu này, Renjun nghĩ chắc Jaehyun chỉ dám hôn mặt mình. Đang ở nơi công cộng, em đoán anh sẽ không gan dạ thế đâu.

Nào ngờ khẩu trang bị kéo khỏi mặt, môi hai người áp vào nhau, đầu lưỡi anh mang theo hơi ẩm liếm nhẹ lên môi dưới vẫn còn vết sẹo bị cắn lần trước, vừa xót xa vừa dịu dàng hôn lên đó thay cho lời xin lỗi (lần nữa).

Cảm giác nhộn nhạo trong bụng cùng với sự hồi hộp làm nụ hôn trở nên có phần kỳ lạ hơn bình thường. Nhưng Renjun quyết định mặc kệ và mãn nguyện nhắm mắt lại, để cơ thể mình được ghì chặt trong lòng người thương, không ngừng quấn lấy nhau giữa sảnh tầng trệt đèn đóm sáng rực rỡ.

(tbc.)

jayren | mini series | năm mươi kiểu hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ