Năm,

1.7K 104 6
                                    

Theo thường lệ, đến Lễ độc thân "Pepero Day", cả NCT thường sẽ chụp ảnh với bánh pocky quen thuộc và đăng tải lên mạng xã hội.

Jaehyun nhướn chân mày, đồng thời nhếch mép cười chào Jisung đang đứng mở cửa cho mình, đáp lại cái nhún vai và hướng tay chỉ vào một phòng ngủ của cậu nhóc bằng cái gật đầu nhẹ rồi đi thẳng về phía trước. Anh nâng tay gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ba lần, không nhận được hồi âm bèn đẩy luôn cửa đi vào.

Renjun đang nằm trên giường cầm bánh pocky chụp selfie, tai đeo airpods cả hai bên. Anh khẽ nhướn mày, chắc lại bật gần max volume rồi mới không nghe thấy gì.

Với cả, bé cưng nhà anh tính cảnh giác cũng kém thật đấy...

Jaehyun dựa vào thành cửa, gõ lên khung gỗ ba tiếng nữa, lần này dùng lực mạnh hơn một chút.

"Ơ? Anh?" Renjun hấp tấp ngồi dậy, gỡ airpod trên tai xuống. "Đến sao không gọi em?"

"Ơ quả mơ có hột í." Jaehyun bĩu môi. "Anh gõ cửa xin phép vào mà em chẳng nghe thấy gì cả."

Em xoa xoa lên tai, cười trừ với vẻ hối lỗi. "Hôm nay không có lịch ạ?"

Anh lắc đầu, vừa tiến đến giường vừa hất hàm. "Chụp xong chưa?"

"Xong rồi, được không anh?" Renjun hào hứng chìa điện thoại đến cho Jaehyun xem.

Anh ngắm nghía một hồi, ngẩng lên nhìn em, ánh mắt thâm sâu khó lường.

"Gì... gì ấy...?"

Chưa bao giờ Renjun cảm thấy anh người yêu nhà mình lại có độ nguy hiểm cao đến dường này!

Jaehyun chép miệng, lắc lắc điện thoại. "Hay chụp thêm vài tấm nữa nhé?"

Em tuy hơi nghi ngờ, vẫn mím môi hỏi lại. "Chụp sao ạ?"

"Chụp chung thôi, chụp hai đứa mình với bánh pocky." Jaehyun chồm tới đặt điện thoại lên đầu giường, chỉnh góc độ sao cho thấy được phần đệm phía dưới một cách rõ ràng, đồng thời vươn tay chộp lấy hộp bánh mới trong chồng bánh kế bên.

"Em mua làm gì nhiều thế?" Anh ngạc nhiên.

"Jisung nó thèm ăn vặt nên em mua cho cả hai đứa ấy."

Anh nhún vai, xé mở nắp hộp giấy, rút ra vài thanh bánh rồi chớp chớp mắt hỏi. "Anh để lên giường được không? Trang trí không gian chụp ảnh thôi."

Renjun ngu ngơ gật đầu trong vô thức.

Jaehyun bày trí xong xuôi, cầm sẵn một thanh bánh trong tay, chỉnh điện thoại ở chế độ chụp sau mười giây rồi nhanh chóng bò về chỗ cũ.

Em còn chưa hiểu tại sao anh không đưa bánh cho mình thì đã bị một lực đẩy không mạnh không nhẹ nằm ngửa lên giường. Một giây sau, khuôn mặt đẹp trai ngậm sẵn một cây bánh ập tới sát với em, còn bóp má em căn chỉnh cho đúng góc độ, mới khàn khàn nói một câu nghe không ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại.

"Có mười giây thôi đó cưng à."

Vị bột bánh chạm nhẹ lên đầu lưỡi Renjun, ấy thế mà em cảm giác như hương bánh đã nhanh chóng tràn khắp khoang miệng mình. Hơi ấm trên mặt biến mất, thay vào đó bàn tay em được một bàn tay khác to lớn hơn phủ lên, đan chặt lấy nhau. Jaehyun càng lúc càng nghiêng đầu, tiếng cắn que bánh giống như nhịp gõ trống bỏi đều đặn nho nhỏ vang lên trước mặt khiến Renjun đột nhiên không phản ứng được gì.

Mà xưa nay mỗi lần bị anh bồ tập kích, em cũng có nghĩ được gì đâu...

Khi dường như chỉ còn cách nhau một centimet, tiếng chụp ảnh từ điện thoại vang lên. Jaehyun như được gỡ bỏ xiềng xích, hạ thấp cơ thể ôm ghì lấy thân người nhỏ bé phía dưới, giữ lấy bả vai em mà thay đổi tốc độ. Đôi môi anh hé mở to hơn, ngậm lấy toàn bộ môi em, sự ướt át nóng dính khiến toàn bộ suy nghĩ của Renjun biến thành một đống bùn nhão nhèo nhèo sau cơn mưa.

Renjun ngây ngốc hệt như lần đầu, không biết cách đáp trả thế nào. Lần đầu hôn nhau, Jaehyun vẫn còn giữ kẽ; lần hai hôn nhau, anh chỉ đơn giản cướp đi viên kẹo trong miệng em; nhưng còn lần này...

Nhận thấy nhiệt độ và sự cuồng nhiệt ngày một tăng, em bỗng nhấc tay vòng quanh cổ Jaehyun, ngắc ngứ hé môi đáp trả, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ hoàn chỉnh lần đầu tiên.

Không biết hé ra thế này có đủ chưa?...

Trong sự mơ hồ không rõ, em đã nghe được âm thanh nào đấy rất giống với tiếng cười khẽ từ cổ họng, lập tức nụ hôn cũng dần dịu lại, nhưng đôi môi hai người vẫn quấn quýt dính lấy nhau, không rời một khắc. Bầu không khí trong phòng nóng hầm hập, lởn vởn sự mờ ám xung quanh hai người.

Renjun nhận ra Jaehyun rất thích việc kết thúc nụ hôn và chờ em bình ổn nhịp thở bằng cách hôn thêm mấy chỗ trên mặt em, thường là má và mắt.

"Vì má em mềm mềm cưng chết, còn mắt em đẹp nên anh thích."

Ngón tay Jaehyun cuốn lấy một lọn tóc nhỏ, cố tình áp môi với bầu má tròn tròn của Renjun, lúc anh nói sẽ ma sát với làn da trắng trẻo đàn hồi, cảm xúc cực kỳ tốt.

Tuy không biết sắp tới sẽ còn mấy lần hôn nhau nào như thế này nữa không, Renjun cũng chỉ biết chép miệng thở dài, thầm nghĩ lần này hôn còn có thêm vị chocolate, cũng khá hay ho.

Sau đó mấy ngày, hội 127 vô tình nhìn thấy đứa em yêu quý để màn hình nền là ảnh "ăn bánh pocky" đầy thân mật nào đó, sốc đến nỗi mắc nghẹn cả bữa sáng trong miệng...

(tbc.)

jayren | mini series | năm mươi kiểu hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ