Đây là lần đầu tiên viết fic nên ngôn từ của tui còn dài dòng, lủng củng. Với lại fic này hông có H nha, cô nào thấy không hợp khẩu vị có thể click back. Mọi sai sót nhờ các cô góp ý giúp. Chân thành cảm ơn. Đọc truyện vui vẻ :))
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tui sẽ giới thiệu sơ lược về hoàn cảnh 2 nhân vật chính nha =)
Nói sao ta, kiểu như hai anh sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng chẳng bao giờ hiểu được cảm giác hạnh phúc hết. Nói thẳng ra thì...
Kim Taehyung, 19 tuổi, thiếu gia họ Kim. Đẹp trai, lạnh lùng có thể xem là vô cảm với mọi thứ. Gia cảnh anh giàu có nhưng anh không quan tâm đến khối tài sản đó một chút nào. Anh là một đại ca-một đầu gấu máu mặt trong trường. Theo như được biết, chàng trai bên ngoài hiền lành, bên trong nguy hiểm này đã chuyển trường học không dưới năm lần vì tội đánh nhau, gây sự. Anh học hành cũng chẳng ngoan ngoãn gì khi kết quả luôn thuộc hàng top ( bét lớp ). Với những chiến công lẫy lừng như vậy nhưng anh đây chưa một năm nào lưu ban cả. Và Taehyung giải thích đơn giản là vì 'Anh đẹp. anh giàu, anh có quyền'. -Đó là câu nói mà ông anh họ quý hóa dạy cậu. Sở dĩ con người Taehyung trở nên như vậy đều do những tác động tiêu cực mà từ nhỏ anh phải hứng chịu. Gia đình anh không mấy hạnh phúc, ông Kim-bố cậu là một người trăng hoa, yêu chiều gái gú, mẹ cậu thì là một người ham mê công việc, chỉ cần có mỗi tiền. Hai người họ cưới nhau cũng vì tiền và danh vọng, sinh ra cậu cũng vì danh dự của dòng họ Kim. Anh luôn cho rằng là như thế, anh lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm nặng nề, hai từ ba mẹ trong anh mơ hồ và lạ lẫm. Thậm chí anh cũng chỉ gặp họ hai, ba lần một năm, từ nhỏ ngay từ nhỏ đã như vậy rồi. Ông bà nội luôn yêu thương thằng cháu này, nhưng chẳng bao lâu họ cũng qua đời, cũng bỏ lại anh mà đi mất. Và rồi anh bắt đầu chuỗi ngày nổi loạn từ đó, sống bốc đồng và thô lỗ, lì lợm, bướng bỉnh. Ba mẹ Kim đã mau chóng tỉnh ngộ và muốn cứu lấy con trai họ-huyết thống duy nhất của dòng họ Kim. Họ thay đổi tất cả, gạt công việc qua một bên, bỏ hết đam mê sắc dục để về bên con trai họ. Nhưng trong đầu Taehyung chỉ là giả tạo, anh bài trừ và không muốn tiếp xúc với họ, xem ba mẹ anh như người lạ và thái độ chán ghét rõ ra mặt. Ông bà Kim đã thật sự biết lỗi, muốn bù đắp cho anh nhưng đáp lại họ, Taehyung chỉ lạnh nhạt " Tránh xa tôi ra, làm ơn đi! Nếu muốn tôi hạnh phúc thì đi khỏi đây ngay đi, để tôi yên". Lời nói lạnh nhạt ấy như ngàn nhát dao đâm vào ông bà Kim vậy, mẹ của anh đã khóc nấc nài xin lỗi nhưng đầy thất vọng. Dường như cậu đã chịu quá nhiều tổn thương đến mức vô cảm. Một thiếu gia cô độc, thiếu mất tình thân. Taehyung chỉ thở hắt rồi quay lưng bước đi. Ba mẹ anh không còn cách nào khác, cất bước nặng nề ra khỏi căn biệt thự và trở về căn nhà từ Đường của họ Kim. Và giờ đây, trong góc tối của căn phòng rộng lớn, Taehyung biết lại chỉ còn một mình anh thôi, riêng mình anh với bốn bức tường trống trãi này.
(Ờ, chú thích tí ha nhà từ Đường là nhà thờ tổ của một gia đình ấy và đương nhiên gọi là cái nhà nhưng ở fic này chúng ta hiểu là một căn biệt thựu khác của họ Kim ha, cho nó hoành tráng.)
Min Yoongi, 18 tuổi, con trai một gia đình tài phiệt, cậu sinh ra đã đón nhận một điều khá bão tố mà khi lớn lên cậu căm ghét vô cùng đó là...cậu là song tính nhân, sau này cậu sẽ chẳng thể nào ngóc mặt lên nổi mất, Yoongi luôn nghĩ như vậy. Thời buổi hiện đại cả rồi, chuyện này cũng không phải hiếm nhưng Min gia lại khác, họ coi mẹ cậu như một tội đồ, dày vò, khinh miệt bà đến nỗi bà phải ly hôn, bỏ ra Mỹ sống. Quyền nuôi cậu cũng bị cái gia tộc đáng chết này giành lấy. Cậu ghét ba của cậu, hận ông ta vì lúc nào cũng chỉ gái gú, khinh mẹ cậu tới vậy sao không vứt cậu luôn đi, giữ nuôi làm gì. Ông ta rước về một bà mẹ kế thâm độc không khác gì một con rắn. Ông Min cưới ả đàn bà đó về cũng chỉ để sinh con nối dõi thay thế cho cậu thôi. Nhưng ông trời có mắt, cả hai không có khả năng đó, chính xác là vô sinh. Cậu rất vừa lòng với việc này, cho dù hai người họ có thử trăm phương ngàn kế đi nữa thì kết quả cũng vậy thôi. Min gia chỉ có mình cậu là cháu đích tôn duy nhất. Và dĩ nhiên cậu một bước ngang hàng với vợ bé của ba mình. Ông Min chiều cậu, thương cậu và mong cậu xí xóa những lỗi lầm mà ông đã gây ra nhưng Yoongi nói một câu khiến mẹ kế của cậu suýt tăng xông vì tức."Nếu ba muốn vậy, thì đá ả kia ra khỏi nhà đi, con không muốn thấy mặt bà ta." Câu nói mang tính sát thương cao làm Ông Min tái cả mặt, ông nhẹ giọng khuyên can:"Thôi nào, Yoongi của ba dỗi à? Không được như vậy nhá, dì đây là mẹ con cơ mà". Yoongi chỉ biết chửi thầm, cậu cư xử rất khéo liền quay ra nở nụ cười nói:"Nếu ba không thích thì thôi ạ, con cũng không đòi hỏi nhiều." Ông Min nghe mà nhẹ cả lòng, ôm cậu nói:'Bé Min hiểu chuyện thật không hổ danh là con trai ta". Ông bước lên lầu rồi bảo;" Ba sẽ thưởng cho con tất cả những gì con muốn, chỉ cần con biết nghe lời thế này". Nói gì thì Lão Min đây cũng yêu thương Yoongi lắm, biết cậu là song tính nhân nhưng chưa một lần bạc đãi hay nặng lời, có hay chăng ông vẫn còn một chút lương tâm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI] 7 năm vì 1 người.
FanfictionLà một fic mang hơi hướng thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng không có ngược, không có H. Chỉ có trí tưởng tượng của tác giả :)) Nhân vật ngoài đời không thuộc sở hữu của tác giả, mọi chi tiết đều là bịa đặt hoi. Cp chính là Kim Taehyung x Min...