Học cách thay đổi.

230 10 0
                                    

- Cậu chủ Kim, xin hãy dậy đi ạ.  - Dì Han cực lực năn nỉ thân ảnh to lớn đang ngủ say như chết kia.

- Để tôi ngủ 5 phút nữa, 5... phút nữa thôi... - Giọng anh ngái ngủ đáp lại.

- Cậu Kim ơi, không được đâu đã gần 7 giờ rồi. Cậu sẽ trễ mất.

- Ôi trời, không sao đâu dì Han... không sao hết. - Mắt anh vẫn chưa mở ra hẳn, tay còn đang ôm chặt cái gối tata không buông.

- Cậu chủ..

- Dì à, chỉ... 5 phút nữa thôi mà~

- Cậu Kim Taehyung à. Dậy đi cậu chủ, ngày nào cũng để cái thân già này lết lên đây gọi cậu dậy thì lỡ sau này tôi không còn ai sẽ gọi cậu đi hả? - Bác quản già Lee ho vài tiếng, giọng trầm khàn, cất tiếng gọi cậu từ phía cầu thang.

- Rồi... tôi dậy ngay đây... AAAAAAAAAAAAA. - Cậu bực dọc hét lớn.

Người ngoài không biết còn tưởng cậu bị gì, chứ tiếng la thất thanh vừa nãy chỉ đơn giản là sáng nào cũng xảy ra, cậu chỉ đang làm ấm giọng thôi.

- Ăn sáng đi ạ, cậu sắp trễ rồi đấy. - Dì Han sốt sắn tay bưng, nước rót.

- Không sao đâu dì, lỡ rồi thì thôi, dù sao có ngày nào tôi đi đúng giờ đâu.

- Thật là, cậu không lo gì cả. Lỡ bị khiển trách nữa thì lại phải lên trường chịu phạt đấy.

- Chuyện này cũng thường mà, chẳng phải 5 năm nay luôn như vậy sao. - Anh vừa cười vừa nhai món bánh mình từ tay của đầu bếp thượng hạng trong lòng anh, dì Han:)

Sau khi đã chén xong bữa sáng, anh lười biếng lên lấy cặp đi học. Miệng vẫn lầm bầm "Sao nhà trường cứ bắt thứ 2 đi học sớm hơn thường ngày chứ? Mệt đứt hơi đấy chứ đùa"

- Cậu chủ tranh thủ đi ạ. Nếu thấy chán cậu có thể nghĩ tới điều làm cậu thích thú và có động lực như... bạn Min chẳng hạn. - Bác Lee ngồi trên ghế, vừa thưởng trà vừa nói vu vơ.

- Vâng. Cảm ơn lời khuyên của bác. Tôi đi đây. Tạm biệt mọi người.

------------------------------------------------------------------------------

- Haizz. Cổng trường đóng mất rồi. - Anh chán nản đưa tay xoa trán.

- Cháu lại trễ nữa. - Bác bảo vệ cũng chán cậu không kém.

- Sao bác đóng sớm thế ạ?

- Trễ lắm rồi đấy cháu, đã nửa tiếng kể từ giờ quy định, bác còn nhính ra 5 phút chờ cháu đấy.

- Ôi bác ơi. Cháu có việc thật.

- Bác cũng có việc mà.

- Bác mở cổng đi~

- Không~

- Ơ, tại sao? Thường ngày bác vẫn mở cho con vào mà.

- Nay khác rồi. Thầy Jin nói không được cho cháu vào nếu cháu đi trễ.

- Ông anh thối tha, cha già xấu nết.

- Cháu lẩm bẩm gì vậy?

- Không có gì đâu ạ. Nhưng bác mở cho cháu vào đi!

[TAEGI] 7 năm vì 1 người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ