Ngọt

251 11 0
                                    

Thế là cũng đã một tuần sống chung với nhau. Câu chuyện về căn phòng "thần bí" cũng lặng lẽ trôi qua miền kí ức của người nhà Kim gia, bởi vì ai cũng muốn tạo cơ hội cho hai bạn trẻ gần nhau. Ở chung phòng, ngày nào cũng thấy mặt nhau hết, Yoongi đâm ra chán phát ngán. Cứ nghĩ tới viễn cảnh tối nào cũng bị thằng bạn gác cái chân voi lên eo là cậu lập tức nhăn nhó, mệt mỏi. Taehyung ôm cậu chặt cứng như thể là báu vật sợ bị cướp mất vậy. Yoongi nhắc rồi, mà Taehyung nào có chịu sửa.

Hôm đó là ngày chủ nhật đẹp trời. Hiện tại chỉ có anh với cậu ở nhà, người làm Kim gia hôm nay được nghỉ còn bác Lee đi hội chợ đồ cổ rồi, tận tối mới về. Thế nên Yoongi quyết định ngủ nướng cho đã cái nư bù lại cả tuần cậu bị giật mình vào ban đêm. Ai ngờ, chuyện "rủi" cũng tới. Đang ôm nhau ngủ thì Taehyung lọ mọ đưa tay với lấy cái điện thoại.

- Alo... cho hỏi ai vậy? - Anh nheo mắt, cố tỉnh táo nói chuyện.

- Anh đây, anh mày mà mày không nhớ hả? Xuống nhà dưới nhanh đi, tao đang ở dưới nè. - Anh Jin hối thúc.

- Nae, xuống liền. - Taehyung trả lời mắt vẫn chưa mở hẳn hoi. Trả lời cho có lệ thôi, cúp máy là anh lại lăn đùng ra ngủ tiếp. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây sau... chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tới giây thứ 4 thì có:))

- Thấy mẹ rồi. Sao tới lúc này? - Tae giật mình bật dậy, dụi lấy dụi để vào con mắt. Anh bàng hoàng, hoảng hốt khi nhận ra Jin đang ở dưới nhà.

- Ồn quá, nhỏ tiếng lại. - Yoongi mớ ngủ quơ tay lung tung.

- Chết thật... - Taehyung cắn môi lo lắng.

- Xuống nhà dưới chơi, để tao ngủ. - Yoongi nhăn mặt cau có nói.

- Rồi ngủ tiếp đi. - Taehyung kéo chăn đắp cho cậu bạn rồi ra khỏi giường. Anh cố làm vẻ bình thường nhất có thể, để Jin không phát hiện ra có Yoongi ở đây.

- Anh. - Taehyung vẫy tay gọi.

- Mày không chào được một câu tử tế à? - Jin liếc.

- Chào anh. - Taehyung chào lại cho vừa lòng ông anh.

- Nay có một mình ở nhà à?

- Ừ. - Anh cộc lốc đáp lại.

- Rồi bác Lee đâu? - Jin cũng không lấy làm lạ với cái thói trả lời trống trơn với người bậc trên của Taehyung mà tiếp tục hỏi.

- Đi hội chợ rồi. Tối mới về.

- Nay tao đến đón Rap Mon. Đưa tao lên phòng.

- À thôi. Em lên lấy cho, nó an toàn, chắc giờ này đang ngủ. Anh lên nó giật mình, đứng tim tổn thọ, tội nghiệp nó. - Tae cười.

- Mày...

- Ủa, Namjoon??? - Tae hết hồn nhìn ông anh nãy giờ bò dưới sàn.

- Chào em~

- Sao ngồi dưới đất?

- Không, anh làm rơi cái cài áo, cúi xuống tìm. Tại mày vô tâm quá lướt qua không thấy anh thôi.

[TAEGI] 7 năm vì 1 người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ