Sống chung ly kỳ truyện

236 9 0
                                    

Đến tối, sau khi ăn cơm xong ai về phòng nấy cả rồi thì bỗng dưng Taehyung lại nghe tiếng gõ cửa. Anh lấy làm lạ, thường ngày làm gì có ai gõ cửa phòng mình vào giờ này đâu. Anh xoa tóc, ngái ngủ bước ra mở cửa thì một phen giật mất thần hồn.

- Ôi trời đất ơi, con gì... Yoongi à, mày làm gì vậy hả?

- Tao...

- Mày hù tao suýt chết đấy, tối rồi không ngủ đi qua đây làm gì?

- Tao sợ, cho tao nghủ nhờ một hôm đi.

- ???

- Thật đó, nên cái phòng bự tổ chảng kia, nhìn ra ngoài cửa sổ ớn lắm. Còn có âm thanh lạ phát ra nữa. Tao nói thật. - Cậu nằn nặc khẳng định.

- Đưa tao đi coi. - Taehyung mắt nhắm mắt mở ra lệnh.

- Nè. - Yoongi soi đèn pin, kéo tay Taehyung đi.

- Ôi trời đất quỷ thần ơi. - Taehyung hốt hoảng la lớn, kéo theo là sự giật mình đến suýt té của Yoongi.

- Này, sao mà nó trống trơn lạnh ngắt vậy. Sát khí quá. - Tae nói.

- Tao sợ là có lí do hết, chả hiểu sao nó lạnh hơn từ lúc tao rời đi. - Yoongi bắt đầu lạnh sống lưng.

Đột nhiên cửa sổ bật mở, tiếng cót kén rơn người truyền tới tai hai cạu thanh niên.

- Yahhh... Yahh, nhìn nó... nó kìa. - Yoongi run rẩy chỉ tay về phía cửa sổ.

- Nè, không được sợ, mạnh... mạnh mẽ lên. Nhà tao mà. - Tae cố trấn an bản thân.

- Không sợ sao được, nó cứ như thể tao ngủ kiểu gì.

- Không ổn rồi. Về... về phòng tao đi. Ối mẹ ơi... - Tae đột ngột hét lớn, anh dẫm phải đuôi con mèo nào đó núp trong phòng nên bị nó quay sang cắn.

- Cái gì vậy? - Yoongi cũng hoảng theo.

- Tự nhiên cắn tao? - Tae xoa xoa chân.

- Tao cắn mày bao giờ, thằng khùng.

- Không, tao nói nó kìa. - Anh chỉ xuống con mèo đang dưới chân. Cặp mắt xanh sáng rực dọa cho hai cậu một phen hồn bay phách lạc.

- Nó đâu ra vậy? - Yoongi sợ sệt lùi ra phía sau.

- Sao tao biết.

- Nè, mày chơi tao đúng không. Sao cái phòng này dị quá vậy hả?

- Tao rảnh hả mà chuẩn bị công phu như thế? Về phòng... về phòng tao nhanh lên.

- Khoan... khoan đã. - Yoongi kéo tay anh.

- Khoan, khoan cái gì. Mày ở đây được thì ở nha, tao đi á.

- Chờ tao, Tae, chờ coi. - Yoongi lạch bạch kiếm đường chạy theo.

- Ôi trời ơi, qua đây nhanh. - Anh hối thúc rồi kéo tay cậu chạy một mạch về phòng.

Khi tiếng bước chân của hai cậu bạn đã khuất dần. Trong phòng liền trở nên xôm tụ như trẩy hội:))

[TAEGI] 7 năm vì 1 người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ