Hôn hoài sẽ nghiện đó

247 11 0
                                    

 Sáng mai, không hiểu tại sao Yoongi lại dậy rất sớm. Cậu sửa soạn rồi tới trường trước, lúc Tae tỉnh dậy thì thấy có một mình ên. Anh vác tâm trạng hờn tủi và cái mặt buồn thiu xuống ăn sáng làm người nhà Kim gia một phen thất kinh hồn vía, mới sáng sớm đã được chiêm ngưỡng visual ma mị, sầu đời rồi, ai mà không sợ.

- Hôm nay đồ ăn không ngon miệng sao cậu Kim?

- Không.

- Thật hả? - Hoseok hết hồn, dì Han nấu cỡ đó còn chê được thì thôi Hoseok ăn cỏ.

- Ý tôi là không phải không ngon miệng mà là tôi không có hứng ăn thôi. Đồ dì nấu vẫn còn ổn.

- À, vậy không phiền cậu dùng bữa nữa.

- Thôi, tôi no rồi. Tôi đi học trước.

Taehyung mang tâm trạng u uất tới trường. Anh nguyện là phải tìm Yoongi làm cho ra lẽ cái tật bỏ anh đi học trước, rõ ràng là đang cố ý tránh mặt anh.

.

Anh đứng trước cửa phòng học, tiếng xì sầm ồn ào bên trong ảnh hưởng rất tiêu cực tới tâm trạng của Taehyung lúc này, anh mở cửa vác cái mặt than vào thì lập tức bị mấy con bà tám kéo vô ngồi một góc thắng địa.

- Đại ka biết gì chưa? Bạn đại ka nó tình tứ ghê lắm nhá.

- Tình gì thì cũng kệ mẹ nó. - Tae lạnh lùng đáp, mặt không chút biến chuyển.

- Ơ kìa, nay căng thế.

- Yoongi đâu?

- Nó... nó vào thư viện rồi.

Anh một mạch lấy cặp đi thẳng tới thư viện. Làm cái giống gì mà sáng sớm vào thư viện trường rồi, anh cộc lốc bước đi.

- Yoongi.

- Tae? - Yoongi ngước lên nhìn anh.

- Mắc gì sáng nay đi học trước không chờ tao?

- Nhỏ tiếng thôi. Đang trong thư viện đó.

- Nhỏ làm méo gì, có mỗi tao với mày thôi nhỏ tiếng làm gì?

- Còn tôi nữa nè cậu bé. - Thủ thư trồi đầu lên từ cái hộc sách cũ.

- Phiền bác ra ngoài cho, ở đây chúng tôi có việc. - Anh cứng nhắt lên tiếng làm hai người kia hoảng hồn.

- Điên à? Sao mày lại yêu cầu thủ thư ra ngoài. Mày mới là người đi đó.

- Tao chưa có đuổi thủ thư ra. Giờ bác có đi ra không thì bảo? - Anh nhắc lại.

- Ừm. - Bác thủ thư thở dài ngao ngán, tự nhiên bị đuổi khỏi cái nơi mà mình đóng đô suốt 10 năm nay. Đời bác khổ, có ai thấu.

- Rồi. Giờ mày giải thích đi. Tại sao sáng nay lại đi học trước, cố ý tránh mặt tao?

- Không có tránh.

- Nói dối. Không tránh? Chỉ là một nụ hôn thôi. Tao không nghĩ nó sẽ phá vỡ tình bạn giữa hai chúng ta đó.

- Mày nói gì vậy? Tao không hề tránh mặt mày. Cũng không nghĩ nhiều về chuyện tối qua đâu.

[TAEGI] 7 năm vì 1 người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ