Taehyung cố gắng gọi hàng chục cuộc gọi cho người ta. Lòng ah lúc này như lửa đốt, anh sai thật rồi. Đang hớt hải chạy đi tìm cậu thì Tae tạt ngang qua nhà xe, anh nghe thấy tiếng hét rất quen thuộc và cả tiếng điện thoại đổ chuông nữa.
"Yahhhh... Tae là đồ đáng ghét, xấu xa..." - Tiếng hét đề cập đến anh, xen lẫn cả tiếng sụt sịt khóc nhè nữa. Không chần chờ, anh lần theo âm thanh đến một góc khuất trong nhà xe.
- Yoongi~ Sao nãy giờ tao gọi không bắt máy hả? Mày biết tao lo lắm không. - Anh đỡ cậu đứng dậy, sốt ruột kiểm tra xem Yoongi có bị thương ở đâu không.
- Bỏ ra. Mày nói tao làm gì thì cũng mặc kệ mà, tìm tao làm gì? Gọi cho tao làm gì hả?
- Thôi mà, tao sai rồi. - Tae nhào tới ôm cậu vào lòng.
- Chứ không lẽ tao sai. Bỏ tay mày ra, đừng ôm tao. - Yoongi đẩy người kia ra.
- Yoongi, tao xin lỗi. Lỗi là của tao, tại tồ hồ đồ, ăn nói bậy bạ, hiểu lầm vô cớ. Tao xin lỗi mà. Theo tao về đi. - Anh cố ôm chặt cậu lại, không để Yoongi có cơ hội đẩy anh ra.
- Cút chỗ khác. Mày bỏ tao lại mà. Mạnh miệng lắm mà.
- Thôi mà Yoongi. Đừng như vậy nữa! Mày ngồi đây lạnh sẽ ốm đấy. Tao sót lắm. Về nhà đi.
- Không.
- Yoongi. Tao xin lỗi rồi mà. Đừng giận nữa. - Taehyung ôm cậu, cọ cọ đầu mình vào người cậu, hối lỗi xin tha thứ.
- Hứ.
- Yoongi~ Đừng giận Tae nữa. Về đi.
- Không.
- Không về là Tae sẽ ốm đó. Tae đứng đây cho tới khi nào Yoongi về thôi, cho tới khi nào Yoongi hết giận Tae thôi ~ Đi mà~
Sau một hồi lâu lăn lê, bò, trường làm mọi trò để năn nỉ Yoongi về, cuối cùng thì cậu cũng chịu bước vào xe. Taehyung cảm tạ trời đất. Anh hứa về nhà là sẽ cúng trái cây cảm tạ ngay, nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi Yoongi mới chịu về.
Khi ngồi trong xe, Yoongi chẳng buồn nói với Tae một tiếng nào, một cái nhìn từ thiện cũng không. Lòng Taetae đau lắm, "Anh xin lỗi rùi mà sao còn chưa tha thứ chứ?? Giận gì dai quá zậy🥺???"
Về đến nhà là Yoongi mở cửa xe một mạch đi thẳng lên lầu. Không ngó ngàng gì tới bạn Taetae tội nghiệp nãy giờ áy náy với lương tâm.
- Sao mà lạnh lùng quá vậy? Lạnh hơn tuyết luôn rồi🥺🥺. Lần sau không dám nữa đâu. - Tae ân hận thì thầm.
Đứng trước cửa phòng, Taehyung cẩn thận gõ cửa, cất giọng thỏ thẻ gọi Yoongi:
- Còn giận hả? Giận nhưng cũng phải ăn nha. Ra ăn chút gì đó đi, không sẽ bệnh đó. - Anh quỳ rạp xuống sàn, cố gắng nhìn qua khe cửa để xem tình hình bên trong.
Im lặng.
- Sao không trả lời vậy? Tao xấu đến mức mày không thèm nói lại một câu luôn.
- Yoongi~
Vẫn cứ im lặng. Taehyung lấy điện thoại nhắn tin, không thấy trả lời. Quá sốt ruột, anh quyết định gọi điện thoại cho cậu luôn, mặc dù hai người đang ở cách nhau chắc tầm một cánh cửa😂.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI] 7 năm vì 1 người.
FanfictionLà một fic mang hơi hướng thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng không có ngược, không có H. Chỉ có trí tưởng tượng của tác giả :)) Nhân vật ngoài đời không thuộc sở hữu của tác giả, mọi chi tiết đều là bịa đặt hoi. Cp chính là Kim Taehyung x Min...