Yoongi buồn bã bước ra khỏi phòng giáo viên, cậu thấy mình thật lạ đời. Rõ ràng là sắp chiến đấu dành học bổng du học, nếu thành công là ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực. Vậy tại sao, tại sao cậu lại buồn, mắc gì cậu phải nặng lòng chứ. Vừa nặng nề lê chân đi được vài bước thì cậu va trúng một ai đó, một cậu chàng cao ráo với mùi hương bạc hà rất quen thuộc:
- Tae~
- Phải, là tao nè. Sao biết hay vậy? - Taehyung nở nụ cười hình hộp đáng yêu chào cậu.
- Sao lại không biết chứ. - Yoongi ngây ngốc cười.
- Sao mà mặt mày chù ụ như cái bánh bao thiu vậy?? - Taehyung đưa tay nhéo má cậu.
- Ra kia đi. Ở trước phòng giáo viên không tiện nói đâu.
---
- Này, ra sân trường rồi. Góc này cũng kín kẽ nữa. Mày định nói gì nói đi. Làm gì cũng làm luôn đi. - Tae cười gian xảo.
- Nghĩ linh tinh.
- Chứ muốn nói gì?
- Tao muốn đi chơi. Đi Jeju như mày nói ấy. Chủ nhật rảnh đi được không?
- Ủa sao tự nhiên đi chơi ngang ngược vây? Chẳng phải Min Yoongi của tao nói là bận học sao?
- Ai là Yoongi của mày chứ.
- Ò, không phải của tao. Nhưng rồi cũng sẽ là của tao, tao sẽ đem mày về nhốt làm osin, tội ở nhờ nhà tao một tháng mà còn bạo hành tao.
- Ơ, thằng bánh tráng lật lọng này. Do mày kêu tao qua ở trước nhá. Với lại mày nói không tính phí mà. - Cậu ủy khuất hỏi lại.
- Nhưng tao đâu có mướn mày tra tấn tinh thần và thể xác của tao.
- Mày làm như tao hãm hiếp mày không bằng. - Yoongi cười khổ.
- Còn hơn thế nữa. Sau này thành danh rồi, phải chịu trách nhiệm với tao.
(Với lời thoại như này ai mà biết anh là công hả Taehyung??)
- Chịu là được chứ gì.
- Chắc chắn nha. Nói lại đi tao phải ghi âm làm bằng chứng.
- Thật tình, con nít thế.
- Không có con nít nha. Lỡ mày mà lật lọng như tao có mà ăn cám à?
- Đưa đây.
- Rồi nói đi. Tao đứng che nắng cho.
- Tôi là Min Yoongi. Tôi hứa sao này khi đã thành công, lắm tiền rồi nhất định sẽ cưu mang cái thân già Kim Taehyung. Quân tử nói là làm, thân làm anh hùng quyết không nuốt lời.
- Tốt. - Taehyung tắt máy cười thích thú.
- Vừa lòng chưa ông trời con?
- Rồi.
- Ủa khoan, mày vừa gọi tao là...?
- Là gì quên rồi. Bỏ qua đi. - Yoongi đánh trống lãng.
Không biết từ lúc nào mà Taehyung lại có thói quen thích ngắm người kia. Ngắm cái thân thể gầy có một mẫu. Ngắm con người khó ở hay nhăn nhó như ông cụ non. Ngắm hai má bánh bao phụng phịu lúc người ta giận. Mọi khoảnh khắc cậu cười, cậu hạnh phúc anh đều ghi nhớ hết. Chắc anh bệnh mất thôi, cái điện thoại đầy ảnh tự sướng ngày nào giờ chỉ toàn hình bóng ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEGI] 7 năm vì 1 người.
FanfictionLà một fic mang hơi hướng thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng không có ngược, không có H. Chỉ có trí tưởng tượng của tác giả :)) Nhân vật ngoài đời không thuộc sở hữu của tác giả, mọi chi tiết đều là bịa đặt hoi. Cp chính là Kim Taehyung x Min...