cảnh sát park và nhóc con lalisa

4.6K 212 39
                                    


trụ sở cảnh sát seoul

ngay thời điểm này tại trụ sở cảnh sát, tất cả các cảnh sát nơi đây đều dừng lại mọi công việc của mình, vây quanh thành một vòng tròn, tất cả đều dồn sự chú ý vào đứa trẻ đang ngồi trên ghế, người mặc yếm quần tới đầu gối, áo thun trắng đơn giản, tóc ngắn tới vai, đôi mắt to tròn long lanh, cặp má phúng phính hồng hào, nước da trắng sáng chẳng khác gì cục bông nhỏ, tay trái ôm chiếc balo nhỏ của mình, tay phải cầm thanh chocolate mà bé vừa được cô nào đấy cho. bé ngơ ngác tròn xoe mắt hiếu kì nhìn mấy cô chú cảnh sát cũng đang nhìn mình mà không hề tỏ ra run sợ. rồi đột nhiên bé con quay sang chú cảnh sát ngồi trên ghế như mình, tay giựt giựt nhẹ ống tay áo chú, chất giọng non nớt của trẻ con cất lên khiến cho những người quanh đó tim như muốn chảy ra.

"chú ơi, đây nà đâu ? sao chú đưa chon tới đây dạ ?"

"à thì con bị lạc nên chú phải mang con đến đây để ba mẹ con còn tìm thấy đó."

"à. vậy chú hong phải nà người xấu hỏ ?"

"đúng rồi ! chú là người tốt, chú là cảnh sát đó."

cười hiền xoa đầu đứa trẻ, con ai mà đáng yêu thế chả biết, làm anh cũng muốn có cho mình một đứa con gái đáng yêu như thế này. thấy bé con gật gật đầu nhưng rồi lại quay sang tiếp tục nói.

"nhưng chon nhớ mẹ gòi, chú nói mẹ qua mang chon dề đi. năn nỉ chú."

"chú không biết mẹ con là ai cả nên bây giờ chúng ta sẽ ngồi đợi nha. chút nữa mẹ con sẽ đón con, nha ?"

"nhưng...nhưng chon nhớ mẹ...hức...hức...mẹ oiiii."

"ây ây đừng khóc mà. con ngoan, con ngoan đi mà. mẹ con sẽ đến ngay mà."

luống cuống tay chân chẳng biết phải dỗ trẻ con như thế nào, những người còn lại cũng bắt đầu cuống cuồng lên khi thấy đứa trẻ rưng rưng sắp khóc đến nơi.

*cạch*

"mọi người không làm việc sao ?"

một giọng nữ cất lên làm cho tất cả mọi người có trong phòng dừng lại mọi hoạt động.

"ah đội phó park. chào cô !"

một trong những người bọn họ nhanh chóng chào hỏi cô khi biết đó là đội phó ở nơi đây. một cô gái trẻ, xinh đẹp, rất yêu và có trách nhiệm với nghề, tuy chỉ mới 27 tuổi nhưng cô đã được làm đội phó, đồng nghiệp ai ai cũng rất tôn trọng và yêu quý cô.

người đó chính là đội phó park chaeyoung.

quay trở lại với hiện tại, cô khó hiểu nhìn đồng nghiệp của mình đang vây quanh một thứ gì đó mà không chịu làm việc, nheo mắt nhìn xuyên qua khe hở kia. là một bé gái !? ơ nhưng mà cô có nhìn nhầm hay không khi mà lại thấy mắt của con bé đó sáng lên khi thấy cô vậy ? mà đứa bé này cũng đáng yêu đấy chứ.

"đứa trẻ này là ?"

"à dạ tôi bắt gặp con bé đi lạc ở ngoài công viên, con bé chỉ nhớ được tên ba mẹ thôi còn số điện thoại thì không tôi nên mang về đây đó ạ."

không nói gì mà chỉ chú ý đến đứa trẻ kia, thấy bé con cũng nhìn mình không rời, một cái chớp mắt cũng không có khiến cô cảm thấy lạ lùng.

park và manobal.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ