có được em.

1.6K 100 6
                                    


i worked my whole life
just to get right, just to be like
"look at me, i'm never coming down"
i worked my whole life
just to get high, just to realize
everything i need is on the
everything i need is on the ground

tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh đánh thức cô gái đang nằm ngủ trên giường, park chaeyoung khó chịu cau mày ngóc đầu dậy, liếc mắt xem trên đồng hồ là mấy giờ.

00h45p

trong lòng thầm mắng người nào mà giờ này lại gọi cho cô. cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về ngủ cũng bị làm phiền khiến cho cô hơi phát cáu. với tay lấy điện thoại đang đặt trên chiếc bàn cạnh giường, nhìn thấy số điện thoại của đầu dây bên kia, cô liền nhấn nút nghe, vừa áp điện thoại lên tai đã nghe thấy người đầu dây bên kia khóc nức nở, liền lo lắng ngồi bật dậy.

"lisa ? sao em lại khóc ? em đang ở đâu ?"

"hức chaeyoung...mau đến đây... hức...với em đi. nhanh lên đi hức...hức"

"lisa ngoan, nói cho tôi biết em đang ở đâu. tôi đến ngay với em."

"là...là quán bar -r-. chaeyoung...hức... mau đến với em đi hức."

nghe em khóc nức nở đến đáng thương như vậy, cô nóng ruột vội đứng dậy đi đến tủ quần áo, kẹp điện thoại lên vai từ tốn nói với em, lấy đại một bộ đồ rồi thay nhanh. nhanh chân đi ra ngoài lấy chìa khóa và áo khoác rồi đi đến chỗ của em.

"em ngoan ở yên đó ! tôi đến ngay. "

bấm tắt điện thoại rồi vứt nó qua một bên, cô đạp nhanh ga đến bar -r-. chỉ mất 15p là cô đã đến nơi, vội vàng mở cửa xe chạy nhanh vào trong mà không quan tâm chìa khóa xe vẫn còn ở bên ngoài. ngó qua ngó lại, cuối cùng cô cũng thấy được người mình muốn tìm liền đi nhanh đến bên em.

"lisa, về thôi."

lisa lúc này đang ngồi úp mặt xuống, bên cạnh là hai ba chai rượu đã bị em uống đến cạn và điều này làm cho cô cảm thấy có chút không hài lòng về em. em ấy vì cái gì mà đi đến đây uống đến say khướt, cũng may là còn biết gọi cho cô nếu không thì sẽ xảy ra chuyện gì đây. mà cái tên bạn trai công tử của em đâu rồi ? sao lại không đến đón em thế này ?

còn em vừa nghe thấy giọng cô đã lờ mờ ngẩng đầu lên, nước mắt lại được dịp tuôn trào, chồm tới vòng hai tay qua vai cô khóc sướt mướt. chaeyoung hốt hoảng đỡ lấy em, cũng may là cô đứng vững nếu không cả hai bị ngã rồi.

"chaeyoung hức...anh ấy bỏ em rồi. có...có phải...hức do em không tốt không ?"

"không, là do cậu ta không tốt. ngoan không khóc nữa. tôi đưa em về."

thì ra là vì chia tay với tên kia nên mới khóc đến đáng thương như vầy. thầm thở dài một cái, chaeyoung lấy tiền trong ví ra để lên bàn rồi đỡ em ra xe. cần thận dìu em ngồi vào trong xe, khi đã cài dây an toàn cho em xong, cô mới ngồi vào ghế lái rồi chạy đến nhà em.

"lisa à đến nhà em rồi. chìa khóa nhà em đâu ?"

lay lay cái con người đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành kia, em hơi giật mình ngó ngang ngó dọc, nhìn ra ngoài cửa thì đúng là nhà mình rồi, sau đó lại nghĩ như thế nào mà nhìn cô lắc đầu nguầy nguậy không chịu vào nhà.

park và manobal.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ