đưa em về nhà.

910 91 20
                                    

đã hơn 16h chiều, giờ tan học của các bạn nhỏ cấp 1. em nhỏ lisa lặng lẽ đứng một góc bên cổng trường, đôi mắt to tròn nhìn các bạn đã được ba mẹ đón về hết, chỉ còn một số ít đứng đợi, và em là một trong số các bạn đó.

hai tay siết chặt dây đeo của cái balo màu vàng còn muốn to hơn cả em đang đeo phía sau lưng, lisa cúi đầu, cụp mắt nhìn xuống chân, mũi chân di di xuống đất trông buồn hiu.

cứ một lúc nghe được tiếng xe hay là tiếng bước là em nhỏ vui mừng ngóc đầu lên nhìn xem có phải ba mẹ đến đón hay không nhưng lại thất vọng vì nhận ra là không phải.

cho đến khi các bạn nhỏ kia đã về hết, chỉ còn mỗi lisa bé nhỏ đứng một mình ở trường, lúc này bé con cảm thấy tủi thân ghê gớm. đôi mắt đã long lanh nước ngước nhìn dòng người cứ lướt qua em mà chẳng thấy ba mẹ đâu, cứ ngỡ rằng ba mẹ không thương, không muốn nuôi em nữa nên bỏ mặc em rồi. cứ nghĩ đến như vậy thôi là lisa đã mếu máo, hai mắt ầng ậng nước chuẩn bị khóc một trận cho đã.

"sa ơi ~. em nhỏ ơi ~."

giọng nói quen thuộc phát ra thu hút sự chú ý của lisa, nước mắt chưa kịp rơi đã nuốt ngược vào trong. bé con dụi mắt rồi quay đầu sang nhìn cho rõ người mới gọi tên em, chỉ vừa nhận ra đó là ai, nước mắt nước mũi em lại chảy ra, mếu máo nhõng nhẽo dang hai tay đứng bật khóc ngon ơ đợi người kia đến bế em vào lòng dỗ dành.

"ơ sao lại khóc rồi ? cục cưng nhỏ ngoan đừng khóc mà."

được bế lên trên tay rồi, được người ta ôm vào lòng vuốt ve an ủi rồi nhưng mà em nhỏ lisa nhà ta vẫn khóc lóc inh ỏi, hại người đang bế em xót xa lắm chứ, luôn miệng dỗ em nín.

"hức...chaengie ~."

còn lisa biết mình được cưng, thêm cái việc nãy giờ đợi ba mẹ mà tủi thân nên cứ khóc một trận trước đã, khóc cũng được khoảng 10p thì cũng ngưng, nhưng mà vẫn cứ thút thít trong lòng người ta, hai tay ôm chặt cổ người ta không rời mà. giọng nói đáng yêu cất lên hỏi, còn có tiếng nấc vì vừa mới khóc xong.

"chaeng ơi, ba mẹ bỏ sa rồi ạ ?"

"hong có đâu. sa đừng nghĩ như vậy nhé ! ba mẹ của em sa hôm nay bận công việc nên mới nhờ chaeng đón em. nhưng mà chaeng gặp chút việc nên đến trễ để em phải đợi như này. xin lỗi sa nhiều ~."

park chaeyoung ôm lisa trên tay, từ tốn giải thích cho em nghe khi nghe hỏi như vậy, thấy đôi mắt đỏ và cái mũi nhỏ đỏ ửng của em chaeyoung xót xa trong lòng quá trời.

mà thật ra á, là chaeyoung đã đi đón em vào lúc 15h30 rồi nhưng mà ngặt nỗi sao mà lại nhớ nhầm em còn học mẫu giáo nên đến đó đứng đợi, đợi mãi cho đến khi mấy bé về hết vẫn không thấy em sa mới vội gọi hỏi ba mẹ em. gọi xong mới biết ra em vào lớp 1 từ đời nào rồi mới tá hỏa quay xe chạy vội đi. vừa đến nơi đã thấy cục cưng của cô đứng một mình một cõi tội ơi là tội.

ưhuhu muốn đấm vào mặt bản thân một cái quá đi mất !!!

dịu dàng nói lời xin lỗi rồi còn bù thêm cho em mấy cái thơm thơm ngay má khiến lisa khoái chí cười khúc khích càng ôm cô chặt hơn, còn đưa hai cái má bánh bao lại gần cho cô dễ hôn hơn nữa.

em sa của chị chaeyoung đáng yêu hết nấc !

"vậy ạ ?"

"đúng rồi ! bây giờ chaeng đưa sa về nhà nhá !"

mỉm cười gật đầu nhìn em nhỏ đang được mình ôm ở trên tay, trông lisa lúc nào cũng bé xíu khi ở bên cạnh chaeyoung cả làm cô cứ muốn bảo vệ em mãi.

nhận được cái gật đầu từ em, chaeyoung tươi cười tiếp tục bế em bước ra về, hai tay cứ giữ khư khư lisa trên tay ấy, không có ý định là sẽ bỏ em xuống đất cho em đi bộ luôn cơ mà.

suốt dọc đường về, lisa được chị đẹp bế nên trong lòng thích thú vô cùng, cũng biết được là chaeyoung cưng mình chỉ sau ba mẹ nên em cứ đưa tay chỉ đòi thứ này thứ nọ.

chaeyoung đương nhiên là cưng lisa nhất xóm, em đòi gì cô cũng chiều theo, thế là thay vì về nhà, chaeyoung và lisa tấp hẳn vào một chỗ dành cho trẻ em cho để lisa tha hồ mà chơi đùa.

đến khi đã trao lisa lại cho ba mẹ em, chaeyoung mới vẫy tay tạm biệt cả gia đình rồi quay lưng đi về nhà, mà mới bước được mấy bước thì đã nghe tiếng gọi, quay ngược ra sau đã thấy em chạy đến bên mình từ khi nào.

"chaeng ơi ~"

"ơi chaeng đây ! sa cần gì nữa hửm ?"

"ngày mai chaeng lại đón em được hong ?"

"em muốn chaeng đón em hả ?"

"dạ."

nhìn lisa ngại ngùng dạ một tiếng nhỏ e thẹn, chaeyoung lại không cầm lòng được với tay kéo em lại gần rồi hôn cái chóc lên gò má trắng trẻo của em khiến em đã ngại lại càng ngại hơn.

"tất nhiên là được rồi ! vậy sa có muốn từ đây về sau mỗi ngày chaeng đều đưa em về nhà hong ?"

"dạ muốn ạ."

"nếu vậy thì...em hôn chaeng một cái đi rồi chaeng sẽ đón em mỗi ngày."

thấy đứa nhỏ kia ngại đến đỏ mặt vì bị mình trêu, chaeyoung định mở miệng bảo là chỉ đùa em thôi, nào ngờ lời còn chưa phát ra, chaeyoung đã cảm nhận được hai bàn tay nhỏ áp lên má, cảm giác mềm mại chạm ngay khóe môi.

"sa...sa hôn rồi ạ."

lisa ngại đến muốn nổ tung sau cái hôn, rồi lại thấy chaeyoung đờ người ra không nói năng gì, chỉ trơ mắt ra mà nhìn em mãi, ngố quá là ngố làm lisa bật cười khanh khách.

"s-sao em cười ?"

"nhìn chaeng ngố quá đi ! sóc chuột ngố ~."

"âygoo hôm nay biết trêu tôi rồi cơ đấy !!!"

cứ thế cả hai lại bật cười cùng nhau, đứng nói mãi một hồi nữa mới tạm biệt thật mà vào nhà, làm ba mẹ lisa cứ phải đứng ở cửa sổ rình mò cả buổi.

mà đúng như lời chaeyoung nói, mãi về sau ba mẹ lisa không cần mỗi ngày phải đón em đi học hay đi đâu về nữa rồi. vì công việc ấy đã có park chaeyoung giành làm rồi.

chỉ là có điều họ không ngờ đến, năm lisa vừa tốt nghiệp đại học, chaeyoung vẫn giành việc đưa em về nhà, nhưng lần đưa về này khác biệt hẳn.

vì park chaeyoung đưa em về tận nhà cô ở bên úc để ra mắt ba mẹ.

và chỉ mấy ngày sau, chaeyoung mang biết bao nhiêu là quà cáp sang nhà em để hỏi cưới, tất nhiên là ba mẹ em không hề phản đối, còn rất vui mừng khi thấy con gái được gả đi.

vậy là sau nhiều năm, park chaeyoung đã thành công trong việc đưa lalisa về nhà, nhà của cô và là nhà của cả hai.



zả bộ bấc ngờ coi 😏

______________

park và manobal.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ