nhặt được một bạn nhỏ.

1K 102 22
                                    

vào buổi chiều hôm nay, sau khi đã lễ phép chào tạm biệt cô giáo và vẫy tay bái bai các bạn cùng lớp, lalisa 9 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu tươi cười liền xách balo nhỏ đi về nhà.

vì hôm nay ba mẹ em có việc bận không đón được nên em đã tự đi bộ về đó, với lại nhà cũng gần nên ba mẹ cũng yên tâm mà cho em đi về một mình.

trong lúc lisa đang đi tung tăng ca hát thì bắt gặp một bạn nhỏ, có vẻ như nhỏ tuổi hơn em đang đứng một mình ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm gì đó, loay hoay ngó tới ngó lui.

lisa nghiêng đầu có chút tò mò, em cứ đứng gần đó quan sát một hồi, thấy bạn nhỏ vẫn đứng yên đó chứ không bỏ đi nơi khác, em bấy giờ mới dám tiến tới nơi bạn nhỏ đó đang đứng.

bạn nhỏ kia thấy có người xuất hiện trước mặt mình một chút lo sợ cũng không có, chỉ chớp chớp mắt ngây ngô nhìn em chằm chằm. bị nhìn đến muốn lủng mặt, lisa có chút ngại ngùng, cất tiếng hỏi bạn nhỏ kia.

"em sao lại đứng đây một mình vậy ? ba mẹ em đâu ?"

bạn nhỏ không trả lời, ánh mắt vẫn đặt trên người em không chớp.

"ờm...em ơi ? ba mẹ em đâu rồi ?"

bạn nhỏ kia chỉ đứng ngơ ra một lúc rồi mới lắc đầu, vẫn không chịu mở miệng trả lời. lisa thấy như vậy nghĩ chắc là bạn nhỏ này bị lạc rồi, nhưng vẫn đứng đó chưa biết phải làm gì.

vậy là một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau chằm chằm. suy nghĩ một hồi, bạn lớn cuối cùng cũng đưa tay ra nắm tay bạn nhỏ dắt đi đâu đó. mà bạn nhỏ không có sợ hãi hay chống cự gì hết, để yên cho bạn lớn muốn dẫn đi đâu thì dẫn.

trụ sở cảnh sát.

"chú cảnh sát ơi !"

"hử ?"

nghe thấy giọng nói của trẻ con nhưng lúc ngóc đầu dậy lại không thấy ai, anh chàng cảnh sát ngơ ngác gãi đầu nhìn quanh.

cứ ngỡ là bản thân nghe nhầm, định tiếp tục với công việc thì giọng trẻ con lại cất lên.

"chú ơi, ở dưới dây ! bọn con ở đây nè ! nhìn xuống một xíu ạ."

anh chàng cảnh sát lúc này mới giật mình chòm người ra phía trước, mới thấy có một lớn một nhỏ đang ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn mình.

thì ra là cái bàn cao quá mà chiều cao hai bạn lại hơi khiêm tốn nên bị che mất đi. thảo nào anh chẳng thấy hai bạn đâu cả.

"hai con cần chú giúp chuyện gì hả ? sao lại đến đây ?"

anh lúc này mới rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt hai bạn nhỏ khuỵu gối xuống cho ngang bằng với bạn rồi từ tốn hỏi.

"chú ơi ~. cháu nhặt được một bạn nhỏ này ! bạn nhỏ này bị lạc ba mẹ đấy ạ."

lalisa tay vẫn nắm chặt tay bạn nhỏ chaeyoung giơ lên cho chú cảnh sát trước mặt xem. mà bạn nhỏ chaeyoung từ nãy đến giờ không nói một lời nào, chỉ chăm chăm nhìn lisa không rời rồi lại nhìn đến tay mình đang được lisa nắm, nhoẻn miệng cười.
.
.
.
.
.
.
.

park và manobal.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ