Chương 2: Sơ Kiến

180 9 0
                                    

Tĩnh An miếu, kiến trúc nơi đây vô cùng đồ sộ lại đẹp mắt phong cảnh yên bình đến lạ, vài chú tiểu mặc áo cà sa tay cầm chổi chà quét một khuôn sân bên ngoài miếu rộng lớn. Hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy may mắn ngự tại nơi linh địa ưu thế. Núi này thường ngày không ít dấu chân người tới lui cầu phúc bình an cho con cháu trong gia môn.

Phía Tây có một đình nhỏ với tượng phật Quan Âm điêu khắc tinh xảo, vài ba túp lều nhỏ được người tu sửa làm nơi ở cho các tăng nhân.

Vương Nhất Bác hắn đảo mắt đánh giá một vòng khuôn viên, những chú tiểu đều cặm cụi tập trung quét sân không biết người đến là ai, khí thế bức phàm khó mà động tới, bọn họ lại là người theo đạo ăn chay niệm phật qua ngày không dám lắm lời.

Phía xa có một vị hòa thượng đã có tuổi râu tóc bạc phơ hướng hắn bước tới, người này được người đời gọi là Nghĩa Vong pháp sư, pháp lực cao cường trụ trì Tĩnh An miếu, năm ngoái có thôn nữ không sinh được con bèn tới Tĩnh An miếu một lòng hướng phật cầu phúc không ngờ một tháng sau liền mang thai thật, lại còn là một nam nhi. Ngày càng vang danh, người đời mến mộ xuất gia quy y cửa phật hằng năm một lòng hướng đạo. Vị pháp sư kính cẩn hướng Vương Nhất Bác nói.

"Thí chủ, tới cửa Tĩnh An miếu là người phương nào thứ cho lão nạp không tiếp đón chu đáo"

Hòa thượng chắp hai tay gập người, Vương Nhất Bác hắn thái độ hòa nhã chắp tay hướng hòa thượng kia khom người, đoạn lại nói.

"Ta chỉ là một dân thường từ nơi khác lên núi muốn cầu phúc cho người nhà tại chốn thiền môn nghe danh đã lâu"

"A Di Đà Phật, mời thí chủ theo lão nạp"

Vương Nhất Bác hai tay trống sau lưng vắt thành chữ thập ra hiệu cho Cấm Vệ quân quan sát mọi ngóc ngách chùa chiền miếu mạo. Bùi Hằng tinh ý nhận mệnh, một mặt nghiêm túc nhãn quan đảo một vòng khuôn viên đã đi qua, vị hòa thượng dẫn bọn hắn qua một gian túp lều đến khuôn viên rộng lớn phía sau nơi tu luyện có vài ba chú tiểu đứng tấn thấy Hòa Thượng liền chắp tay khom người.

Bùi Hằng thầm đánh giá tượng Quan Âm thấy không có gì bất thường liền đảo mắt một vòng đến tượng Phật Di Lặc bên đình nhỏ cạnh hồ sen tĩnh lặng, đúc khắc cũng quá tinh xảo khó mà nhận ra đây là vàng thật hay đồng giả theo cáo trạng của Án phủ về lời kêu than của dân chúng.

Hòa thượng cùng bọn hắn dừng cước bộ trước một gian thờ nhỏ bên trong là tượng các tướng sĩ và đời vua đầu tiên của nhà Đường. Vị Hòa thượng rút ra ba nén nhang châm lửa nhám đỏ đưa cho Vương Nhất Bác cùng hai vị Cấm Vệ quân. Hắn tay cầm nhang tay hất tà y phục mà quỳ xuống, lưng thẳng ánh mắt vô cùng cứng rắn, dứt khoát, vị hòa thượng thầm nghĩ hẳn là một người không tầm thường mới sở hữu khí chất hơn người, thẳng lưng ưỡn ngực một bộ dạng dứt khoát phong lưu chính trực. Cấm Vệ quân hai bên cũng quỳ xuống trong lòng cầu phúc khấn vái dưới chân tượng nhà Đường tôn nghiêm vô cùng cung kính. Vương Nhất Bác vòng tay lạy ba lạy chống chân đứng nghiêm, Hòa thượng kia nhận ba nén nhang cắm lên ban, Vương Nhất Bác một tay vòng ra sau lưng, theo chân hòa thượng tiến ra đại sảnh.

[BJYX] Bất Vong (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ