Úy vệ binh quân phong khởi mã giáp nghiêm trang tay cầm đuốc hồng đi thành nhiều hàng tựa bố trận cao siêu, úy vệ binh sớm đã được Vân Ngọc mài luyện đến sắc bén rập khuôn.
Tên binh sĩ dẫn đầu giáp bộ cất bước, thân thể tráng sĩ vạm vỡ cao lớn, ánh mắt không để lộ chút tâm tình, bên tay dắt dây cương bạch mã bờm tuyết phủ một rải trên lưng ngân trang tố hỏa, đong đưa theo làn gió Sơn Trại. Hắn hướng Vân Ngọc cùng y dõng dạc.
"Thống lĩnh, Cửu vương tử, ngựa đã chuẩn bị thỉnh người lập tức hồi Triều"
"Được rồi, lui đi"_Vân Ngọc đáp ra hiệu cho tên binh sĩ lập tức lui về thành.
Hắn vỗ vỗ lên yên ngựa tay nắm dây cương, đạp bước khí bá ngời ngợi lập tức vắt vẻo trên lưng bạch mã. Bạch mã được tôi luyện như rất biết điều mà hạ thấp cho chủ tử của nó ngồi lên.
Đoạn Vân Ngọc thâm tình nhìn Tiêu Chiến y chính là một thoáng kinh hồng, bàn tay nam tử giơ đến trước mặt y.
Tiêu Chiến tâm ý loạn xạ, nắm lấy tay hắn đang vắt vẻo trên cao, đôi tay y vì nhiễm gió một đêm đều đã lạnh buốt, nằm trong lòng tay nam nhân này lại như một cục dung nham được sưởi ấm.
Vân Ngọc dùng lực kéo lấy, y cũng thuận đà đạp lên cương ngựa thoáng chốc đã yên vị trong lòng hắn.
Nhác thấy thân thể kề sát dung mạo hoa sương đều nhuốm chu sa đầy mặt, tiết trời lạnh lẽo nhưng y chính là có một đoàn lửa trong lòng đang bốc khói vô cùng. Cả thân thể y nhỏ thó mềm mại lọt thỏm trong lồng ngực nam nhân phía sau, lưng y kề sát lồng ngực thoáng nóng. Đôi mắt tựa làn nước gợn sóng giấu sau giả diện kia tình ý đều bị chôn vùi không thể biết cũng không thể nói.
Hắn vòng tay qua eo y nắm lấy dây cương, y có thể cảm nhận xúc cảm ấm áp nơi sườn mặt như điêu như khắc, hai tay đều đã nắm thành một cục tuyết sau tà áo.
Vân Ngọc khẽ mỉm xuân phong, miệng hô bên tai y, quật dây cương bạch mã lập tức nhấp nhổm đạp vó. Theo sau là hàng tráng sĩ tạo cước vó ly khai Sơn Trại hùng vĩ. Bên tai thanh âm nam nhân khí thế hào hùng quất ngựa tiến công, y nhỏ giọng nói.
"Đừng...đừng gần như vậy.."
"Vương tử, người bất mãn?"_Vân Ngọc vấn. Tiêu Chiến nhất thời cứng ngắc không nói, hắn luôn ôm y quất ngựa đạp gió như vậy, cớ sao thời khắc này xúc cảm trong y lại khó khăn chính là một bụng căng thẳng.
Chốc chốc y lắc đầu, có chút tự nhiên ngả vào lòng hắn chiếm chút tiện nghi, Vân Ngọc môi phong tiếu mỉm lại quất mã tháo chạy trên cánh đồng thanh mát. Tiêu Chiến ngước đầu ngắm nhìn phong cảnh hữu tình thân thuộc, trong lòng lại dấy lên niềm phấn khích, đoạn Tư Nguyệt thần không biết quỷ không hay quất ngựa đến bên. Vân Ngọc hướng nàng nói.
"Nội vệ quân!"
"Tự đô thống"_Nàng buông một câu, đáy mắt nữ cường hướng thẳng tâm không lung chuyển mà quất ngựa tháo chạy khắp cánh đồng.
Gió nơi đây lồng lộng trong lành phả lên mặt y đến sảng khoái, Tiêu Chiến nhất thời quên đi sự tình thế gian, y khoái chí hai tay ôm lấy gương mặt, đôi mắt sáng như tinh tú trải dài bích lạc, miệng nhỏ náo động hô to một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bất Vong (Tạm Drop)
FanfictionTrong thời kỳ hưng thịnh của triều nhà Lý, Lý Nghiệm một vị hoàng đế anh minh lẫy lừng cai trị cơ chế lớn mạnh, ban hôn cho hoàng nữ đầu lòng cùng Vương gia đã bao năm gắn bó. Nào ngờ Vương gia cấu kết một bước lật đổ vương triều nhà Lý trong một đê...