Chương 12: Vân Ngọc Ca Ca

66 4 3
                                    

Tư Nguyệt cưỡi ngựa đã là một đêm nhờ minh nguyệt dẫn đường bỏ xa thành Tây An phồn hoa, nữ nhân nhất bộ nhất cá cước ấn quất mã tháo chạy trên cánh đồng rộng lớn, dây cương trong tay vẫn kiên cố cứng rắn như chính nàng.

Trải dài hai bên đoạn đường là khối ngoại phủ gia môn tại các điền trang. Nét đẹp nơi đây chất phác, đơn giản mà lại bình dị yên tĩnh bao quanh cánh đồng thanh mát, Tiêu Chiến ngắm nhìn giang hải rộng lớn quen thuộc, hai mắt nặng trĩu mệt nhọc liền mở lớn sảng khoái vô cùng, đã một đêm không chợp mắt, y có chút mỏi mệt ê ẩm thân thể, thần trí tức thời được quang cảnh thanh mát yên bình kéo về. Cũng đã hồi Mão, nhật thăng nhật xuất trên đường chân trời phía Đông.

Tiêu Chiến kéo nhẹ bỉ y trên vai, tiếng vó ngựa vang phiêu phiêu dương dương trên không trung rồi lại lộp bộp trên mặt đất đến vui tai.

Chớp mắt đã tới phiên chợ đông đúc náo nhiệt, nơi đây gọi là chợ Xuân Hương. Lầu son phụng các ngự hai bên đường, vài tiểu phu mua dây múa rối, mở sạp hát kể chuyện thu hút nhiều khách nhân nhiều vô kể, Tiêu Chiến thích thú xem múa mặt nạ pha trò, người người thán vi quan chỉ, tranh nhau mà xem không ngừng khen ngợi, y hai mắt to tròn không giấu nổi tinh nghịch.

Thường dân nơi đây nhác thấy Tiêu Chiến y đều hân hoan tươi cười cung kính hướng y khom người.

"Cửu vương tử trở về rồi"

"An Ca, hôm nay ngươi lại có hứng múa mặt nạ sao?"_Tiêu Chiến vắt vẻo trên thân ngựa, song đồng tiễn thủy tươi sáng, môi đã cười đến phong hoa tuyệt đại, hoạt bát vô cùng.

"Chỉ là tùy hứng nếu vương tử thích có thể ủng hộ ta"_Người nam nhân danh xưng An Ca kia tuổi đã trung niên, vạm vỡ cao lớn, hắn đáp.

"Cửu vương tử, Tư Nguyệt cô nương lại đây dùng chút canh thịt dê đi"_Tiểu nương tử nhỏ con ôn lương cung kiệm hướng y cùng Tư Nguyệt đang vắt vẻo trên lưng hồng mã.

Mùi canh thịt dê thơm nức mũi đánh vào khứu giác Tiêu Chiến, y tròn xoe hai mắt long lanh sau lớp giả diện ngắm nhìn sơn hào hải vị mà bụng đã như đánh trống xuất quân.

Đoạn Tư Nguyệt tấp vào một khu trại, nàng ly khai khỏi lưng ngựa, y cũng chẳng buồn vắt vẻo thêm nữa, nàng đao vắt ngang hông mày liễu nghiêm trang không đổi, dắt ngang dây cương cố định hồng mã. Tiêu Chiến tâm như chỉ thủy, tựa tiểu thỏ tinh nghịch chạy quanh chợ một vòng, hại Tư Nguyệt nàng bất lực đuổi theo.

"Cửu vương tử người đừng náo nữa"

Y hết ngắm nghệ nhân làm trang sức, thêu hoa khâu hầu bao, rồi lại tấp qua sạp lầu bán điểm tâm thơm thơm, Tiêu Chiến y luôn là tự do tự tại, tâm hồn tư tưởng bay bổng, không bị trói buộc, cả phiên chợ Xuân Hương như đã quen với sự có mặt của y, cũng rất tự nhiên nghênh đón Tiểu vương tử này như người nhà.

Nơi đây cũng đã thuộc thôn trại của Tiên Triều, thường dân tại đây đều xem nhau như máu mủ ruột rà huynh đệ mà đối đãi, một đất nước không có giao tranh, chỉ có sự yên bình, tự do hòa thuận sống qua ngày.

Tiêu Chiến y vốn rất thích sự thanh bình nơi đây, chỉ một ngày một đêm ngao du khắp thành Tây An của đám người Trung Nguyên kia đã sớm sinh chán nản vô cùng, vẫn là không đâu bằng nơi đây.

[BJYX] Bất Vong (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ