Vân Ngọc sau tầng tầng lớp lớp y phục vẫn nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến không rời, y cứ chạy theo đến hai chân rã rời cũng chính là không rõ người này dẫn y đi đâu.
Hoa nhan nguyệt mạo điểm một tầng đào hoa diễm lệ. Hai tay đan nhau nồng đượm ấm áp thấm vào lòng y, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ thâm tâm y đang rộn rạo bao nhiêu, cũng rõ y đối với những đụng chạm này là cam tâm tình nguyện bấy nhiêu.
Tiêu Chiến nhác thấy bản thân đã bị lôi kéo xa Dương Tiêu cung mất rồi mới bất giác cất tiếng vấn hắn.
"Huynh...dẫn ta đi đâu vậy? Dương Tiêu cung của ta bên này mà"
"Một nơi mà người đặc biệt thích"_ Vân Ngọc đơn thuần đáp, y nghe đến cũng ngoan ngoãn im hơi lặng tiếng mặc người lôi kéo.
Y đảo mắt ngắm nhìn, nói đi cũng nên nói lại, Tiên Triều này của y nhìn thế nào cũng chính là khác xa so với Lưỡng Vương quanh năm khói bụi sa trường nghi ngút kia.
Tiên Triều của y trong trẻo, cây xanh muôn thú, thiên nhiên đều tự do tự tại không ai cấm cản chúng, không một thứ gì có thể làm xiềng xích, áp đặt ra nhiều cung quy hoang đường rằng chỉ nên trồng mẫu đơn trước Cung Vương Hậu quyền quý. Cũng không tồn tại cái gọi là Hoa cho kẻ quyền quý, Lệ cho thường dân.
Ở nơi đây của y, muốn tiêu dao bao nhiêu liền tiêu dao bấy nhiêu, muốn phóng khoáng bao nhiêu liền có phóng khoáng bấy nhiêu. Dân con an nhiên cùng nhau vun trồng sống qua địa lão thiên hoang. Không quy quy củ củ gói gém thật xinh đẹp bao lấy bởi những chiếu lệnh hoàng thất đặt ra rồi chính là dăm dắp nghe lệnh trong gông xích vô hình.
Suy cho cùng một Tiên Triều hoà bình, không đấu đá, không chiến tranh, không sóng xô vẫn là điểm hồng nương tựa duy nhất của y. Nhớ lại Trung Nguyên ảm đạm, phép tắc kia lại khiến y nổi một tầng rùng mình.
Nhìn mà xem tên Tam Hoàng Tử y mới kết giao bằng hữu mấy hôm chính là một cục đá. Trên dưới hắn đều kim quan ngay chỉnh, y phục vải lụa vừa thân nghiêm trang lại sạch sẽ không một chút nhiễm hồng trần. Hắn ngoài cái trời phú tướng mạo khinh vân xuất tụ ra thì trên mặt chỉ viết mực đen hai chữ 'Vô Vị'.
Bỗng nhiên y lại có chút thương xót cho Vương Nhất Bác hắn vì không thể hít thở không khí nơi đây. Một con người như hắn sinh ra đã nằm gọn trong luật lệ, quy củ. Thân là Tam hoàng tử trên dưới đều làm nên từ gia quy, lấy xã tắc đặt lên đầu, tâm tư khó đoán cũng chính là không tránh khỏi nhàm chán.
Mải mê nghĩ ngợi y cũng đã quên béng mất bản thân đã nơi đâu rồi. Chỉ đến khi Vân Ngọc dừng bước y mới lấy lại thanh tỉnh.
"Người nhận ra nơi đây không?"_Vân Ngọc ôn nhuyễn vấn.
Trước mắt cảnh sắc thiên nhiên trùng trùng điệp điệp, không gian thoáng đãng thanh mát. Chân trời góc bể tứ phía trong xanh, lãng đãng mấy hồi gợn mây trắng cao vời vợi. Sương giăng kín mơ hồ như lạc vào nơi cốc sơn, hư ảo tựa kính hoa thuỷ nguyệt. Sinh khí núi non phồn hoa nơi đây, xuân phong thoáng lướt làm cho hai vai y có chút run run.
Vườn đào thướt tha quốc sắc sinh hương đón gió xuân nồng đậm, y cùng hắn, cùng nhau đứng trên Đoạn Mộng Kiều ngắm nhìn cảnh sắc mơ hồ tựa bồng lai tiên
cảnh. Tiếng suối róc rách tựa hồ cầm một chương. Dọc sườn Nga Mi Sơn trông thấy khe suối trong vắt. Bậc thềm dưới chân y là phiến đá ngọc bích xanh mướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bất Vong (Tạm Drop)
FanficTrong thời kỳ hưng thịnh của triều nhà Lý, Lý Nghiệm một vị hoàng đế anh minh lẫy lừng cai trị cơ chế lớn mạnh, ban hôn cho hoàng nữ đầu lòng cùng Vương gia đã bao năm gắn bó. Nào ngờ Vương gia cấu kết một bước lật đổ vương triều nhà Lý trong một đê...