Chương 18: Thất Công Chúa

44 5 0
                                    

"Vương tử...tha tội"_Vân Ngọc không dám nhìn bạch y thiếu niên trước mặt, Tiêu Chiến y ngọc nhãn lưu ly đều đã lệ đẫm hai hàng, núi sông trùng trùng điệp điệp chứng giám, hoà làn gió nhẹ điểm hoạ trên nét tan vỡ của y. Trái tim cương quyết, tình cảm chân thành bấy nhiêu năm cuối cùng không phải hắn không hiểu, chỉ là hắn đã âm thầm không hiểu, sau cùng chỉ có mình y độc tôn với thứ tình ý chớm nở lại chớm tàn.

"Huynh lấy đâu ra tội chứ..chỉ là ta buột miệng, huynh đừng để tâm..vậy ta không phiền huynh.."_Y nuốt đắng nồng ngược vào tâm can, lặng lẽ mang tiếu ý ưu buồn cùng thứ tình cảm cô độc nói lời cáo từ rồi âm thầm xoay người bước đi.

"Vương..."_Vân Ngọc nhìn đến bóng dáng kia, gần ngay trước mắt nhưng cớ sao ngỡ xa tận chân trời, bàn tay đưa ra trước khung cảnh hư vô ảo huyền, hoạ lại cả người nam nhân đang bước đi xa khuất trong lòng bàn tay, lòng hắn không nỡ nhưng cũng chẳng có dũng khí gọi y lại. Hắn tôn thờ y, tôn thờ thứ tình cảm của y, nhưng hắn đối với y chẳng phải loại tình ý kia. Cứ vậy nhìn ngắm thân ảnh chập chững lẳng lặng, từng bước nặng nề mang muộn phiền.

Thiếu niên dần xa khuất bỏ lại phía sau người nam nhân với bức tranh cốc sơn tịch mịch cô liêu, mang tâm sự giấu kín tận cõi lòng, hơi lạnh bao phủ đôi vai y, đem những giọt nước mắt hoá thành chấp niệm rơi trên Đoạn Mộng kiều càng làm bước chân y nặng trĩu. Nhưng đâu đó trong tâm y cũng nhẹ đi vài phần, lời ái mộ bấy lâu ấp ủ cũng có thể nói ra tuy rằng không trọn vẹn, nhưng cũng mảnh nào khiến y nhẹ nhõm, chắp vá lại tâm bi thương này.

Chợt nhớ đến đoạn tâm tư kia chỉ như khói mộng hoa tan, mắt môi y run lên, toái bộ nặng nhọc rời xa chốn cốc sơn u sầu, trôn lại mảnh tình ý gửi nơi Nga Mi sơn cô quạnh.

Dấu chân quạnh quẽ đã đem y bỏ xa cả ngọn núi heo hút, y từng bước tiến về phía đình viện, trời như sập tối chập chạng trong ánh nến dầu của gia nhân đang thắp lên, phỏng chừng đã qua giờ Thân.

1) Giờ Thân: từ 15h đến 17h

Đám tì nữ xung quanh Từ Khánh điện biết Cửu vương tử đã trở về, dụng tâm muốn tiếp đón y nhưng sắc mặt của y có vẻ không được tốt, đám tì nữ cũng rất biết điều thi lễ với y rồi kéo nhau ra một góc thì thầm to nhỏ. Cửu vương tử thường ngày vốn rất hoạt bát, chiếm được cảm tình của bá dân Triều Tiên, đám nô gia bọn họ cũng chẳng nằm ngoài số đó. Tiểu vương tử của bọn họ tâm còn sơ nhiên vậy mà hôm nay y vác nguyên bộ mặt thảm thương, không còn cười nói nô đùa với bọn họ khiến không khí trên dưới khắp Triều Tiên phải xì xầm một phen, đoán xem khả năng cao người có thể vần y đến bộ dạng đó là ai?

"Ngươi đoán xem sắc mặt Cửu vương tử là gặp phải chuyện gì ở Trung Nguyên rồi?"_Một tiểu tì nữ nói nhỏ bên tai tì nữ còn lại, nàng tì nữ nọ nghe đến hiếu kì đáp ngay.

"Ta đoán Vương tử hẳn bị Đại Vương dạy dỗ cho một trận đòn roi rồi"_Tì nữ hồng y nói.

"Ngươi có bệnh, Vương tử thường ngày bị ngài phạt cũng chẳng ăn nhập, hơn nữa y đi ra từ phía kia, chẳng lẽ là đi gặp ai?"_Nàng tì nữ thanh y sửa lại ngay.

"Đúng rồi, thường ngày y và Vân Ngọc đô thống dính chặt lấy nhau như đôi chim yến..không phải chứ? Y đoạn tụ!"_Thanh y nhân nghe nàng tì nữ còn lại đoán già đoán non bấm bụng thấy hợp tình hợp lý, nhưng rồi nàng phẩy phiến.

[BJYX] Bất Vong (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ