"Tiểu tử thối ngươi quấn theo lão tử làm gì!!!"
"Cửu vương tử! Nắm lấy"_Tâm ý Tiêu Chiến đều bị đánh loạn xạ, bên tai chỉ còn nghe ngữ âm cường quyết nữ tử của Tư Nguyệt hòa cùng vạn nghìn tiếng vó ngựa đáp mặt đất hùng tráng kia.
Lúc này đầu óc y quay cuồng không thể nghĩ, đã là lúc nào rồi còn nắm là nắm cái gì chứ? Ta đã sắp được gặp Tiên Đế rồi!!
Y ngước mắt một thoáng, cánh tay Tư Nguyệt đã ngay gần trước mắt, Tiêu Chiến vốn nghịch ngợm nên trời sinh lanh lợi, chỉ một khắc đã nắm lấy cánh tay nàng.
Hia hài bó gối đều đã mài xuống đất đau rát, mi mục cau lại vẫn gắng sức nương phong đạp gió một khắc liền đáp xuống phía sau Tư Nguyệt, y đều là bị dọa đến phách hồn kinh lạc rồi, đem mặt mũi trôn chặt vào lưng nàng, hai tay cứ như hài tử sợ hãi ôm chặt lấy vai mẹ.Nàng dừng cước vó, Tiêu Chiến có thể cảm nhận đôi tay nàng lướt lên trên cánh tay y mỏng nhẹ như lông vũ, Tư Nguyệt chính là đang trấn an y đừng sợ.
"Vương tử ta...ta đến muộn"_Cùng khắc Vân Ngọc quất ngựa tiến phía y, ánh mắt hắn như có một đoàn lửa không yên lại càng như thất vọng nhìn đến y.
Tiêu Chiến biết hắn chính là cảm thấy vô cùng bại hoại, một Tự Vân Ngọc trước giờ làm việc luôn chính trực nhanh gọn không chút sơ sài, y mềm dịu lấy lại khí tức nhìn đến nam nhân nọ.
Ánh mắt mà chính y cũng chưa từng chứng kiến trên gương mặt hắn, sợ hãi có, áy náy có, bất mãn có, đau lòng cũng có, sát ngôn quan sắc.
Nhác thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chặp vào chân y. Tiêu Chiến cũng vô thức nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh bạch y lất phất loang lổ máu tanh. Vậy mà y cũng chẳng thể cảm nhận.
1) Sát ngôn quan sắc: theo dõi lời nói biểu tình đoán tâm tư
"Đừng lo, không phải lỗi của huynh"
Tiêu Chiến mềm mỏng đáp, một lời này của y cũng không thể xua đuổi cảm xúc u ám của hắn lúc này.
Là một ngự tiền thị vệ cao lãnh, giỏi giang lại không thể bảo bọc chủ tử chu toàn, hắn chưa từng có cảm giác thất bại như vậy. Khoảnh khắc Tiêu Chiến trở về, nhác thấy vết thương trên cổ y Vân Ngọc chính là vô cùng không an. Hắn sợ rằng tính mạng của y sẽ nguy hại, hắn sợ rằng sẽ không thể bảo vệ được y.
Hai chữ sợ hãi này đượm lên vết thương kia còn mang thêm tư vị vô cùng chua xót. Y có đau không? Y có sợ không? Những lời này muốn nói cũng không thể nói, thanh hầu hắn như nghẹn đặc, hắn chính là bị y làm cho phí tẫn tâm tư.
Tiêu Chiến trong một khắc lồng ngực lại như thổi làn gió xuân, Vân Ngọc ca ca của y chính là đang lo lắng cho y, cảm xúc của y đối với hắn chính là biến đổi khôn lường, chính tự y cũng không thể lý giải.
"Ta...có thể hộ tống người về được không? Hãy để ta bảo hộ người chu toàn"
Vân Ngọc buông một câu, y lại nhìn đến hắn, dung nhan thanh tuyển thoáng hồng, một hồi liền đáp.
2) Thanh tuyển: thanh khiết, xinh đẹp tuyệt trần
"Được"
Tiếu ý xuân thanh trên môi hắn như có như không, ánh mắt thập phần nhu tình đều là dành cho Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bất Vong (Tạm Drop)
FanfictionTrong thời kỳ hưng thịnh của triều nhà Lý, Lý Nghiệm một vị hoàng đế anh minh lẫy lừng cai trị cơ chế lớn mạnh, ban hôn cho hoàng nữ đầu lòng cùng Vương gia đã bao năm gắn bó. Nào ngờ Vương gia cấu kết một bước lật đổ vương triều nhà Lý trong một đê...