Chớp mắt đã hồi Tuất, trăng lên cao soi sáng cả bầu trời đêm thành Tây An nguy nga gió.
Vương Nhất Bác vòng tay thanh thanh lãnh đạm phong trần ly khai sau thành môn của Dực Vương cung, ánh mắt là cả những thâm tình không thể nói. Trời đã điểm bóng nguyệt, gia nhân trong cung đi thành một hàng quy quy củ củ thắp đuốc hỏa hồng lung linh trong đêm trăng đầy hữu tình.
Đêm nay trăng sáng mỹ miều tâm tình trong lòng hắn lại không mấy vui tươi, nô gia thấy Vương Nhất Bác liền khom lưng thi lễ, đầu cũng không dám ngẩng cao, chỉ hai từ "Điện hạ" sau đó liền rời đi. Bước chân hắn vững vàng hướng một điểm hồng tâm Đại Lý Tự nhắm tới.
Bỗng đâu một nô gia hấp tấp chạy tới, tâm tình căng thẳng viết rõ trên nét mặt, run sợ dập gối quỳ dưới chân hắn, đầu không dám ngẩng nhìn bộ dạng cư cao lâm hạ tựa Vương Nhất Bác hắn chính là Diêm La Vương dưới nơi Hỏa ngục.
"Tam...tam điện hạ, Đại lý tự quản giáo không chặt chẽ, phạm nhân...phạm nhân.."
Vương Nhất Bác nghe đến liền gấp gáp, đoạn trong lòng liền bất an không yên, nô bộc kia lắp bắp càng khiến diệm hỏa trong người hắn sục sôi.
"Mau nói"
Thấy Vương Nhất Bác nổi giận, tên nô bộc liền dập đầu xuống đất chỉ sợ mạng cũng không giữ nổi, sợ đến mất mật.
"Phạm...phạm nhân đả thương Ngũ phủ đô đốc tẩu thoát rồi, điện hạ nguôi giận, nô tài tội đáng muôn chết"
"Tẩu thoát rồi?!"_Vương Nhất Bác chính là mắng lên đầy giận dữ, tên nô bộc run rẩy một khắc cũng không dám ngước đầu.
"Đúng...điện hạ nguôi giận"
"Một đám phế vật, đã bao năm rồi Đại Lý Tự các ngươi còn làm ăn kiểu đó!"_Vương Nhất Bác mắng một câu liền phất tà áo giận dữ đùng đùng cước bộ hướng Đại Lý Tự bỏ mặc tên nô tài kia đầu vẫn dập đất run sợ chờ ban chết cho cả gia môn.
"Điện hạ tha tội...tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai"
Nộ khí cương phương viết đầy trên khí sắc, hắn đạp tung Lục Tự môn, chỉ thấy xác người trải dài một đường nghênh đón hắn. Hắn nhìn đến y phục hoa văn phi ngư trên người bọn họ, đều là người của Ngũ phủ Đô đốc, có đến hơn chục mạng người bất động thanh sắc trên đất, trên thân thể đều là những vết ngấn sẹo hở to rỉ hắc huyết đen ngòm.
Vương Nhất Bác hắn nghĩ nghĩ kẻ nào lại ác dã liệt tâm như vậy, đả thương người của Ngũ phủ Đô đốc còn để lại không ít vết ác trớ đen ngòm như vậy, kẻ này chính là không tầm thường.
Mùi máu tanh hôi xộc vào khoang mũi mày kiếm cau chặt, hắn tiến vào sâu trong, chỉ thấy Hạ Phong cùng Bùi Hằng đứng hai bên, đuốc hồng phản chiếu trên mặt đều là tâm tình khó nhìn ra.
Chính giữa trụ cột trói phạm nhân còn vương chút máu tươi, dây thừng rắn rỏi đứt làm đôi phía dưới thân trụ. Hạ Phong hướng hắn gấp gáp độ liền nói.
"Điện hạ, phạm nhân tẩu thoát rồi"
"Chuyện này là sao?!"_Vương Nhất Bác giận dữ quát, đoạn Hạ Phong tâm tình khó đoán đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bất Vong (Tạm Drop)
FanfictionTrong thời kỳ hưng thịnh của triều nhà Lý, Lý Nghiệm một vị hoàng đế anh minh lẫy lừng cai trị cơ chế lớn mạnh, ban hôn cho hoàng nữ đầu lòng cùng Vương gia đã bao năm gắn bó. Nào ngờ Vương gia cấu kết một bước lật đổ vương triều nhà Lý trong một đê...