"Cửu vương tử?"_Hạ Phong thấy tiếng động lạ cảnh giác liền nâng cao, rút ra Phong Lục đao bên hông chắn trước Vương Nhất Bác, không ngờ tiếng động kia lại là Cửu vương tử Tiên Triều gây náo.
Vương Nhất Bác hắn cùng Hạ Phong vẫn một bộ nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến y té từ trên cao xuống, hai cẳng chân sau lớp bạch y dựng thẳng lên trời hướng về Quang thiên , trước mắt đã xoay mòng mòng say sẩm thần sắc Bắc Đẩu sao trời bao quanh.
Vương Nhất Bác hắn đã sớm biết có người theo đuôi, trực giác hắn đều chỉ chờ cho thích khách bám đuôi kia một đao, vạn nghìn lần vẫn không nghĩ kẻ theo đuôi lại là tên vương tử không chút phép tắc kia.
Hại hắn tốn công một đường hướng vườn Thượng Uyển mà không tới thẳng Đại Lý Tự, dùng kế dẫn xà xuất động, liền một đao lấy mạng. Tên này chính là trời sinh thiếu đánh!
Giờ khắc này y ngã sõng soài ngay trước mặt hắn, y phục trên người đều lệch lạc không chỉnh tề, trước mắt hiện ra ngàn hồ điệp vẫy cánh đậu hoa thắm liễu xanh.
Hạ Phong tiếu ý đều đã không ngăn nổi mà xông pha bộc phát một tràng khoái lạc vô cùng. Vương Nhất Bác hắn quay mặt hắng giọng hai cái, tay vòng sau lưng nghiêm chỉnh đối y.
Tiêu Chiến lúc này ngồi dậy, đưa tay chỉnh đốn lại giả diện khảm ngọc trên mặt, như tiểu bạch thố ngốc nghếch vô cùng, đầu tóc ngoài lông vũ trắng ngà hiện tại cũng đứng chung với nhánh cây to nhỏ hòa hợp yên vị tại chỗ như thể sừng trâu gắn lên đầu một con kim ngưu.
1) Giả diện: mặt nạ
"Ngươi vì sao lại bám theo ta?"_Vương Nhất Bác trên mặt không đổi, lãnh đạm hỏi tên vương tử vô tri vô giác ngồi kia.
"Ai...ai nói ta bám theo ngươi, chỉ là ta tiện đường..."
Kẻ kia lúng túng nói lắp đều là nói láo không biết xấu hổ, Vương Nhất Bác trong lòng nảy sinh ý muốn trêu đùa, hắn tiêu sái lại gần y, đoạn chỉnh tà y phục quỳ một chân xuống, tiếng cỏ dại bị hắn đạp gãy kêu giòn rã, trên mặt đều là tra hỏi nặng nhọc, Tiêu Chiến y nhìn từ tọa độ gần lại nói hắn một mặt như tra hỏi phạm nhân đến là căng thẳng.
"Cửu vương tử có vẻ thông thạo lối đi của triều đình nhỉ?"_Vương Nhất Bác tra hỏi, song kéo gần khoảng cách với y.
"Ta...ta..chính là lạc đường, đúng a, chính là lạc đường"_Tiêu Chiến mắt thấy Vương Nhất Bác khoảng cách quá gần, mắt phượng mày kiếm liễm đao phong hàn, nhất thời lui về sau như con rùa rụt cổ.
Y mắng hắn là "rùa thối" chính y lại như rùa rụt cổ căng thẳng run rẩy một trận, không nghĩ tên điện hạ này một bộ chính trực quân tử lại thích trêu đùa y như vậy.
Vương Nhất Bác biết đã thành công trêu chọc được y liền đắc ý vô cùng, tên này vẫn là ương bướng cứng đầu không chịu thừa nhận, thầm nghĩ Tiêu Lãng sao lại có một tên đệ đệ đem hết xã tắc, mặt mũi Tiên Triều vứt xuống chân mà dẫm đạp như vậy.
Hắn vẫn là chưa đủ mà còn tiếp tục dán sát vào y hơn nữa, kẻ ép người lui, Tiêu Chiến hô hấp đình trệ nặng nhọc như tiểu miêu nhỏ đứng trước sư tử hung mãnh nhe nanh vuốt mép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bất Vong (Tạm Drop)
FanfictionTrong thời kỳ hưng thịnh của triều nhà Lý, Lý Nghiệm một vị hoàng đế anh minh lẫy lừng cai trị cơ chế lớn mạnh, ban hôn cho hoàng nữ đầu lòng cùng Vương gia đã bao năm gắn bó. Nào ngờ Vương gia cấu kết một bước lật đổ vương triều nhà Lý trong một đê...