Chương 3: Thích Khách

119 10 0
                                    

Vị nam tử kia ngã lăn ra đất cứng đờ một cục hại hắn có chút kinh hồn bạt vía, không phải tông một chưởng đã đi theo Phật Tổ Như Lai rồi đấy chứ? Hồi sau y khó nhọc ngồi dậy đưa tay xoa xoa mái tóc đã rối tung.

Vương Nhất Bác hắn lấy lại vẻ mặt hòa hoãn như cũ đầu mày cũng thả lỏng vài phần không còn xoắn tịt vào nhau nữa. Nhìn y từ đầu đến chân đều là người từ nơi khác tới hắn còn đường đường là Tam hoàng tử vẫn nên nhường y một chút, hắn hắng giọng hai cái đưa tay về phía y ý muốn đỡ y dậy. Nam tử này lại không phải tông một phát liền mất não rồi chứ, ngơ ngác thành một cục nhìn nhìn tay hắn liền giơ tay ra sau lớp tà y phục rộng thùng thình trắng toát, bàn tay mảnh nhỏ đập lên tay hắn.

Vương Nhất Bác mi tâm cũng trừng lên, kẻ này lí nào lại không biết điều, hắn hạ mình đỡ y dậy, y lại chưởng lên tay hắn là ý gây sự khiêu khích sao? Vương Nhất Bác hắn nuốt phẫn nộ xuống đáy bụng ở đâu ra một tên có bệnh lại không biết điều như vậy, hắn trực tiếp nắm cổ tay kéo y đứng dậy.

Nam nhân kia hình như có chút ái ngại mà cúi đầu phủi bụi bẩn bám dính trên y phục. Vương Nhất Bác cũng không thừa lời, cất bước ý muốn rời đi, nào ngờ nam tử kia lại giữ hắn lại, đoạn y nói.

"Cái đó...mong huynh thứ lỗi"

Vương Nhất Bác dừng bước nhìn y, kẻ này còn biết nhận lỗi hay sao, lại nói về giọng của y nghe thôi cũng đã đoán được là người Bắc đường quốc, y như chỉ mới học qua loa ngôn ngữ của người Trung Nguyên, y nói lắp giọng nói thanh thanh dùng thứ tiếng Trung Nguyên lại lớ lớ.

Nhãn quan hắn quét một lượt từ trên xuống dưới người này đúng là kỳ lạ, thần tiên không rõ ma quỷ không hay. Bạch y nam tử này cách vấn tóc cũng rất khác lạ, mái tóc không mang màu đen tuyền như người dân nơi đây, ngà ngà nâu như màu gỗ tùng dưới nắng lại không mượt mà gọn gàng, bồng bềnh uốn vòng thành lọn sóng thủy, nửa đầu thắt lông vũ trắng ngà vô cùng khác biệt lại mỹ miều lạ thường. Dáng dấp thư sinh mềm mỏng chỉ tới vai hắn, duy chỉ có dung mạo y ra sao vẫn giấu kín sau lớp diện quỷ kia.

"Không việc gì"_Vương Nhất Bác chầm chậm nhả chữ.

"Thì ra huynh biết nói?"

Vương Nhất Bác hắn vấn trên dưới một trăm lần để không một bước mắng người, tên này đúng là người rừng xuống trấn rồi cư nhiên còn tưởng hắn bị câm. Hạ Phong bên cạnh đều đã không nhịn được mà phì cười, hắn mặt mũi đen như than tro Hạ Phong liền biết ý mà ngậm miệng.

"Ban nãy là...là huynh muốn kết giao với ta sao?"

Tên tiểu tử này lại bồi thêm càng làm Vương Nhất Bác hắn như bốc hỏa, từ khi nào hắn lại muốn kết giao với tên có độc này chứ? Nhịn không được hắn lãnh đạm giọng nói trầm đi vài phần.

"Ngươi là nói đến việc gì?"

"Ban nãy huynh đưa tay ý...ý muốn kết giao với ta, ta đã chấp thuận rồi, nhiều bằng hữu...sẽ càng vui a"_Y tựa như không hay biết gương mặt hắn đã tím đen đến độ nào rồi, lại như hô to cổ vũ cho lửa cháy thêm.

"Ngươi từ đâu tới?"

"Nơi ta tới a, ta tới thành Tây An"

Lần này Vương Nhất Bác hắn thực sự hít thở cũng không thông rồi, hắn vấn một đằng y lại đáp một nẻo. Tên này thật sự có vấn đề rồi, hắn hỏi y tới từ đâu y lại như người nguyên thủy mà đáp y tới thành Tây An, hắn cần biết làm gì chứ? Vương Nhất Bác hết nhẫn nại ý muốn rời đi, nam tử không danh không hiệu kia lại gỡ mặt nạ quỷ đưa đến trước mặt hắn.

[BJYX] Bất Vong (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ