Chương 5: Mua Vui

95 9 0
                                    

"Mau lục soát thành Tây An, tìm ra người đưa về Đại Lý tự ta trực tiếp tra hỏi, không bỏ sót một ai"_Vương Nhất Bác điều chỉnh thanh âm vừa đủ để Bùi Hằng nghe thấy.

"Rõ"_Bùi Hằng nghe lệnh, lập tức ra hiệu dẫn theo hai mươi quân Cấm Vệ rời đi.

"Mời"_Tiêu Lãng nói, Vương Nhất Bác hắn cúi người cung kính cùng Hạ Phong và Cấm Vệ quân mở lối dẫn đường, người của Tiên Triều cũng tiêu sái theo sau. Dân chúng khắp Xuân Mộng trấn lĩnh hội một màn đến tím tái mặt mày, run rẩy dựng sạp hàng đổ nát chạy trối chết.

Vương Nhất Bác dẫn người qua một khách điếm hoa lệ, vòng qua khuôn viên mặt đất sỏi đá liền tới nơi được gọi là hồ Lưu Ly.

Tiêu Chiến lấy làm hiếu kỳ vô cùng chạy tới chạy lui thăm thú, đoạn y chỉ chỉ xuống mặt hồ kéo Tư Nguyệt lại nói.

"A Nguyệt, nơi đó đẹp quá, có sen còn có cá ta cũng muốn bắt cá"

"Cửu vương tử, người đừng náo nữa"_Tư Nguyệt mặt không đổi sắc nhìn theo hướng tay y. Không phủ nhận thành Tây An này vô cùng đẹp, vô cùng náo nhiệt, mặt hồ trong veo sen tại đầm ngự tại nơi tích tụ khí trời đất nở rộ vô cùng đẹp mắt, vài con cá vàng bay nhảy trên mặt hồ dưới ánh nguyệt càng là tuyệt cảnh yên bình vô cùng, khó tránh Cửu vương tử của nàng lại hiếu kỳ như vậy.

Vương Nhất Bác bên này lại như muốn nổ tung, Tiêu Chiến y cũng đã lớn tướng như vậy rồi sao mà đầu óc tư chất lại như một hài tử bé nhỏ bại hoại vậy?

Cửu vương tử có bệnh này đúng là không biết lễ nghĩa xông thẳng lên phía trên, không rõ vô tình hay cố ý đụng chạm vết thương trên bả vai hắn.

"Ta...ta không cố ý, huynh đau lắm sao? Ta thấy đầu mày huynh cũng xoắn hết cả lại rồi"_Tiêu Chiến lo lắng chỉ chỉ bả vai hắn.

Vương Nhất Bác hắn thầm rủa ngươi lĩnh hộ ta một chưởng vừa nãy chắc thời điểm này đang oa oa ăn vạ dưới nền đất đầy sỏi này rồi. Tiêu Chiến vậy mà thật sự không biết suy nghĩ cái gì đi bên cạnh lải nhải đủ thứ chuyện thiên hoang địa lão hại hắn nghe đến mù tịt đầu óc.

"Nhất Bác huynh, ta nói huynh nghe thành Tây An này thật sự là lần đầu ta biết đến, nhiều thứ thú vị quá, tỉ như còn có trò phi tiêu nữa, người kia không biết y là không chơi nổi mà trúng vào huynh, đúng là chơi kém thật. Ở Tiên Triều bọn ta, ta chiếm vị trí cung thủ giỏi nhất đó"

Vương Nhất Bác bộ dáng đã là bất lực không muốn lên tiếng, y lại ngốc đến không phân rõ ám sát và chơi phi tiêu, lại nói y như khoe mẽ chiến tích của bản thân tự hào ưỡn ngực nói là cung thủ giỏi nhất Tiên Triều.

ban nãy cũng may y không nhất thời hồ đồ mà cầm ám tiễn bồi Vương Nhất Bác hắn một chưởng đi gặp các vị thánh thần thuỷ tổ.

"Gọi là ám tiễn"_Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.

"Chỗ chúng ta gọi là phi tiêu, còn việc này...ban nãy huynh ôm ta khinh công lên mái nhà kia, cao lắm luôn thật sự ta có chút chơi chưa đủ, rảnh rỗi huynh lại ôm ta cùng nhau khinh công đi"_Tiêu Chiến hiếu kỳ nhìn Vương Nhất Bác.

"Ta không ôm ngươi"

"Huynh mới ôm ta đó, đều là bằng hữu, đợi huynh tới Tiên Triều của bọn ta, ta liền dẫn huynh đi chơi mạt chược, còn có thất xảo bản, Bách Hoa tửu chỗ bọn ta cũng rất ngon, còn có..."

[BJYX] Bất Vong (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ