Chương 4: Tiêu Yến Tuân

102 8 0
                                    

"Nữ nhân này sao lại không biết trắng đen vậy"_Hạ Phong đã không nhịn nổi mà mắng người.

"Ngươi..."_Mũi kiếm A Nguyệt chuyển hướng tới hầu kết Hạ Phong ngắm tới.

"Dừng tay!!"

Nghe lệnh, mũi kiếm kia chỉ còn cách hầu kết Hạ Phong một đoạn không nhỏ liền vung lên thu kiếm về bội.

Phía sau một đoàn người chạy đến, Vương Nhất Bác thầm nghĩ không lẽ chúng gọi quân cứu viện là muốn vạn tiễn xuyên thân hắn sao? Mắt đánh thấy nữ tử không tầm thường kia dắt kiếm ngang hông dạt sang một bên khom người, tứ chi đứng nghiêm chỉnh tay phải đặt lên ngực trái liền lấy làm kỳ lạ.

Đám quân cứu viện kia kẻ nào cũng mang mặt nạ, hắn đoán không nhầm hai người này không đơn giản. Tiểu tử kia có vẻ thần thức vẫn có chút mơ hồ ngơ ngơ ngác ngác nhìn xem người đến là ai. Đám người dạt sang hai bên nhường bước cho một nam nhân khác tiến lên.

Nam nhân này một thân y phục kim tinh tuyết lãng, vạt áo thêu biểu tượng vương thất có chút quen mắt, trên mặt cũng mang giả diện, ngũ quan ưa nhìn lại một thân cường tráng khí thế bất phàm. Vương Nhất Bác thấy tiểu tử bên cạnh bỗng trở nên hớn hở mỉm cười, hô lên hai tiếng.

"Ca ca!!"_Y hô lên, giơ tay vẫy vẫy về đằng nam nhân kia, khóe môi không giấu được ý phấn khởi.

"Vương thế tử!"_Nữ nhân A Nguyệt kia cung kính nói.

Vương Nhất Bác hắn trọng thương huyết cũng nhuốm đỏ y phục, trên ngũ quan thần sắc đều là khó khăn vô cùng. Nam nhân kia trừng mắt với tên tiểu tử bên cạnh, y liền thu tay cúi đầu trở nên khép nép, hắn mắt nhìn mau chóng giải quyết cho nhanh việc này, đoạn lại nói.

"Cho hỏi các hạ vừa tới là...?"_Vương Nhất Bác thăm dò.

"Tiêu Yến Tuân tự Tiêu Lãng, bái kiến"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, cái tên này có chút quen thuộc, hắn lục lại trong hàng nghìn vạn trạng những cuốn thư sử đã đọc qua, đoạn lại bỏ qua vết thương, trên mặt cũng giãn ra vài phần, vòng tay khom người.

"Thì ra là Tiêu vương thế tử, nghe danh đã lâu, bái kiến!"

"Tiểu lang quân đây là..."_Tiêu Lãng thầm đánh giá hắn từ trên xuống dưới đã sớm biết là người của triều đình, chỉ là danh xưng ra sao chưa rõ, chung quy vẫn không thể đắc tội.

"Vãn bối họ Vương tên Nhất Bác"

"Tam hoàng tử, không dám đắc tội"_Tiêu Lãng tay đặt lên ngực cung kính.

"Huynh quen biết với ca ca ta sao?"_Nam tử kia trên môi vẫn treo ý cười tinh nghịch nhìn Vương Nhất Bác.

"Không có"_Vương Nhất Bác nhàn nhạt hướng y buông một câu lại hướng Tiêu Lãng.

"Nghe danh cửu thịnh đã lâu, nay có dịp diện kiến không kịp tiếp đón, vương thế tử thứ lỗi cho vãn bối"_Vương Nhất Bác không còn vẻ mặt đen hơn Nghê Thú như ban nãy, hắn treo nụ cười phong tình như nước, ánh mắt lại hàm chứa nhiều điều khó đoán.

"Không dám không dám"_Tiêu Lãng lời nói là khách sáo nhưng thái độ lại mười phần đanh thép.

"Quả nhiên ta đoán không sai, đám người triều đình các ngươi lại có lá gan dám hành thích cửu vương tử!"_A Nguyệt lên tiếng, ánh mắt đùng đùng lửa giận nhìn Vương Nhất Bác.

[BJYX] Bất Vong (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ