10. Cho nên, A Hành thật sự có bảo bảo?

128 18 20
                                    

Diệp Bạch Y vẫn trước sau như một đặt mỹ nhân lên đầu, kể từ ngày ăn được mỹ thực, hắn một chút cũng không muốn rời khỏi mỹ nhân. Vốn dĩ lúc đầu hắn định về nhà một chuyến thăm cha mẹ cùng đệ đệ muội muội, đồng thời nói chuyện của hắn với mỹ nhân, song ngẫm đi ngẫm lại, mỹ nhân nói muốn tìm cha mẹ, hắn không có lý do nào lại chỉ nghĩ đến bản thân mình đi, thế là hắn ở lại Hoan Ý Lâu, một mặt gửi thư về Lạc Anh Hầu phủ, một mặt giúp mỹ nhân tìm nhạc phụ nhạc mẫu về.

Thời gian chớp mắt lại qua hai tháng.

Hôm nay, Diệp Bạch Y đột nhiên nhận được thư từ nhà gửi đến, nói muốn hắn về qua nhà một chuyến, trong thư cũng không hỏi hắn ở đâu, cũng không nhắc gì đến Ôn Khách Hành, hiển nhiên là không có hảo cảm với Ôn Khách Hành lắm.

Ôn Khách Hành không quan tâm đến chuyện nhà Diệp Bạch Y lắm, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được cha mẹ. Hôm qua, La di đột nhiên tới tìm hắn, nói là chuyện hai tháng trước hắn nhờ La di điều tra vụ cái khóa trường mệnh của cha hắn và gia đình họ Ôn có đứa trẻ mất tích đã có kết quả. La di tìm được mấy gia đình họ Ôn có khả năng phù hợp nên muốn để cho Ôn Khách Hành tự tra. Hôm nay hắn theo lời La di chạy đến xem những thông tin La di thu thập được, nếu có thể tìm được nơi cha sinh ra thì rốt rồi, không tìm được cha, ít nhất cũng biết năm đó cha là bị bỏ rơi hay bị lạc mất.

Chạy ra hậu viện Hoan Ý Lâu, thấy giữa sân bày một bàn đồ ăn, Diệp Bạch Y đang ngồi ăn uống ngon lành, Liễu Thiên Xảo cùng La Phù Mộng thì không thấy đâu.

Âm thầm mắng Diệp Bạch Y một câu ‘thùng cơm’ rồi chạy đến, nhìn một bàn thức ăn toàn những món sơn hào hải vị, trong cổ họng đột nhiên thấy không thoải mái. Cũng không biết tại sao mấy ngày hôm nay khẩu vị của hắn đột nhiên không tốt, cái gì cũng không muốn ăn, còn thường xuyên buồn nôn, nhiều khi nhìn người khác ăn cũng khiến hắn thấy khó chịu. Rõ ràng trước đây hắn không có kén ăn đến trình độ đó, chẳng nhẽ là do dạo này được nuông chiều quá rồi?

"A Hành lại đây." Diệp Bạch Y lên tiếng gọi hắn: "Ngẩn người cái gì vậy?"

"Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, ăn chết ngươi." Ôn Khách Hành đột nhiên thấy bực bội, dậm chân mắng hắn, song vẫn bước đến.

"?" Diệp Bạch Y ngẩng đầu nhìn mỹ nhân nhà mình, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. A Hành hôm nay ăn phải cái gì vậy? Đột nhiên khó ở?

"Nhìn gì mà nhìn?" Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn hắn: "Không phải ngươi phải về nhà sao? Sao còn ngồi đây ăn, muốn bóc lột trù phòng của Hoan Ý Lâu nốt ngày hôm nay à?"

Diệp Bạch Y bị mỹ nhân mắng, bất đắc dĩ không dám cãi lại, chỉ nói: "Ta không về, ta nói với cha mẹ ta, ở lại đây cùng ngươi tìm kiếm cha mẹ trước rồi mới về gặp bọn họ."

"Ai cần ngươi ở lại?" Ôn Khách Hành lầm bầm, ngồi xuống bàn: "Tự ta cũng có thể tìm được người."

"A Hànhhhhhh..." Diệp Bạch Y lại dài giọng gọi hắn: "Sao ngươi cứ đẩy ta ra một bên thế? Đã quen nhau tận hơn nửa năm rồi.... Đến, ăn một miếng, đồ ăn La di làm, ngon lắm."

Ôn Khách Hành nhìn miếng cá chua ngọt trên tay Diệp Bạch Y, một cảm giác khó chịu đột ngột xông lên, hắn vội vã đẩy tay Diệp Bạch Y ra, che miệng quay đi, cố nén cảm giác buồn nôn.

[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ