Ý tứ của Diệp Bạch Y rất rõ ràng, hắn sẽ ở lại Diệp gia đến hôm sau thì sẽ rời đi, bất kể là có đuổi hắn đi hay không thì hắn cũng sẽ không ở lại Diệp gia nữa. Diệp gia phụ mẫu trong lúc vô cùng tức giận đã đổ hết tội lỗi lên đầu Ôn Khách Hành, coi hắn như hồ ly tinh câu dẫn nhi tử của mình. Hai người bàn nhau, sau đó nghĩ ra một cách mà bọn họ coi là có hiệu quả quả nhất, lại không hề biết rằng, cách này đã hoàn toàn chọc giận Diệp Bạch Y...
Bảo bảo của Ôn Khách Hành đã được hơn hai tháng, hắn không nỡ bỏ, Diệp Bạch Y không phải không cha không mẹ, hắn tuy rằng không cần Diệp Bạch Y chịu trách nhiệm, song Diệp Bạch Y kiên quyết muốn cho hắn một mái ấm tử tế, hắn không có lý do để từ chối.
Từ lúc biết mình có bảo bảo, Ôn Khách Hành đã hơn một lần tự hỏi xem mình thích Diệp Bạch Y được bao nhiêu phần, tuy rằng cái gì nên làm cũng đã làm, nên có cũng đã có, nhưng dù sao cũng mới hơn nửa năm, hắn cũng sợ sẽ hối hận. Nhưng rồi rất nhanh, hắn biết hắn nghĩ nhiều rồi. Ai đó mới đi được một ngày, hắn bắt đầu chán muốn chết vì không có người bồi hắn nói chuyện, không có người bồi hắn nháo. Trời đã tối, hắn ngay cả cơm cũng không muốn ăn, chỉ quệt miệng nằm dài ra bàn trong phòng mình, miệng lẩm bẩm bao giờ tên ngốc kia mới về, còn nói cái gì biết thế không cho hắn đi.
Cửa mở, Liễu Thiên Xảo bước vào phòng, tay bưng một khay đồ ăn thanh đạm đến. Hắn nhíu mày nhìn khay đồ ăn, miệng đắng chát, không có chút khẩu vị nào, bèn nhíu mày một cái, lầm bầm: "Thiên Xảo tỷ, đệ không muốn ăn."
Liễu Thiên Xảo bật cười: "Không được, đệ không muốn ăn nhưng bảo bảo muốn ăn đâu."
"Bảo bảo mới hai tháng đâu." Ôn Khách Hành tay ôm ôm bụng vẫn bằng phẳng: "Đệ thật sự không muốn ăn, không có khẩu vị."
"Không có khẩu vị hay không có tâm trạng?" Liễu Thiên Xảo đặt khay đồ ăn xuống bàn, trêu ghẹo: "Đệ đó, còn chưa tới một năm mà đã bị người ta câu mất hồn. Thật không biết tên đó là hồ ly tinh mấy ngàn năm rồi nữa."
"Ai nha Thiên Xảo tỷ, tỷ lại chọc ghẹo đệ rồi." Ôn Khách Hành mò dậy: "Không phải chỉ là ngoài ý muốn thôi sao? Đệ nào có bị hớp hồn như tỷ nói? Còn cái gì không có tâm trạng ăn, cái gì hồ ly tinh mấy ngàn năm tuổi..."
"Ngoài ý muốn?" Liễu Thiên Xảo bật cười: "Đệ không bị hắn hút hồn, vì cái gì từ lúc hắn đi là đệ liền uể oải thành dạng này? Ta nói đệ không có tâm trạng ăn là sai sao?"
"Ai da, đệ ăn là được chứ gì?" Ôn Khách Hành không cãi lại được Liễu Thiên Xảo, chỉ xấu hổ cầm lấy chiếc thìa, múc một muỗng canh, song canh vừa đưa vào miệng thì cảm giác khó chịu lại xộc lên. Hắn vội thả thìa canh xuống, che miệng lao ra ngoài. Liễu Thiên Xảo giật mình chạy theo giúp hắn vuốt vuốt lưng an ủi, lại đưa chén nước cho hắn.
Hắn đón chén nước, giận dỗi dậm chân chạy vào phòng, lại ngồi phịch xuống ghế, bĩu môi, xụ mặt, trông đặc biệt trẻ con.
Liễu Thiên Xảo bật cười đưa khăn tay cho hắn, nói: "Đã sớm nói là hoài thai sẽ vất vả rồi, đệ nghĩ rằng nhẹ nhàng lắm sao?"
"Nhưng mấy ngày nay đệ ăn gì cũng buồn nôn, còn không ngủ được." Ôn Khách Hành nói: "Cứ như vậy, đệ liền bị bảo bảo giày vò chết."
![](https://img.wattpad.com/cover/292518694-288-k986790.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!
FanficTác giả: Quyên Quyên CP: Diệp (không phải Kiếm tiên) x Ôn (không phải Quỷ chủ) Thể loại: Cổ trang, sinh tử (?), trọng sinh(?) OOC HE Đây không phải câu chuyện của giang hồ, Võ Khố và Lưu ly giáp, đây là câu chuyện viết lại hoàn toàn dựa trên yếu tố...