Bên này, trải qua mấy ngày bôn ba, Tần Hoài Chương cùng Ôn Khách Hành cũng về đến thôn trang. Ôn Khách Hành nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, lại không quen ai, cả ngày cũng không mở miệng nói câu nào. Mấy ngày nay, hắn không còn bị đám thổ phỉ bắt nạt, người cũng khỏe hơn, không còn đau bụng nữa, đương nhiên là trừ việc hắn vẫn không ăn uống được bao nhiêu. Hắn không dám nói với ai là hắn có bảo bảo, càng không dám cho đại phu bắt mạch, sợ người ta bảo hắn là quái vật.
Hắn không yên lòng theo Tần Hoài Chương về đến Tứ Quý Sơn Trang, lại phát hiện nơi này đẹp đến mê người, khắp nơi trong sơn trang đều là hoa thơm cỏ lạ, còn có nhiều động vật nhỏ, quả thực là nơi thế ngoại đào viên, thích hợp tránh đời tị thế.
Tần Hoài Chương dẫn Ôn Khách Hành vào trong sơn trang, lại sắp xếp cho hắn ở lại một tiểu viện, còn nói: "A Hành, con ở lại đây nhé. Những người trong trang đều là đồ đệ của Tứ Quý Sơn Trang, bọn họ rất thân thiện, có chuyện gì, con cứ nói với bọn họ."
"Vâng." Ôn Khách Hành khẽ gật đầu.
Lúc này, có người gõ cửa, nói là đại phu đến. Tần Hoài Chương còn chưa kịp phản ứng thì Ôn Khách Hành đã bị dọa sợ, vội vàng lui vào góc giường, nói với Tần Hoài Chương: "Tần... bá bá, con không sao, không cần bắt mạch đâu ạ."
Tần Hoài Chương không hiểu ra làm sao, nhìn Ôn Khách Hành đang túm chăn trốn trong góc giường: "Con làm sao vậy?"
Ôn Khách Hành lắc đầu như trống bỏi, không dám trả lời, nhìn thẳng ra cánh cửa, ánh mắt không che giấu được vẻ hoảng loạn.
Tần Hoài Chương cũng nhìn ra theo, sau đó nhẹ giọng dỗ: "Không sao, đó là người trong Tứ Quý Sơn Trang, sẽ không hại đến con. Con đừng sợ. Trên người con còn thương, để đại phu bắt mạch một chút, nếu có thương bệnh gì còn chữa kịp thời."
Ôn Khách Hành muốn giải Hóa công tán, nhưng khi nghĩ đến bảo bảo, hắn lại sợ người ta biết. Chỉ là thịnh tình của Tần bá bá, hắn cũng không biết nên từ chối thế nào.
Nghĩ vậy, bèn cẩn thận dịch từng bước ra đến mép giường, ánh mắt vẫn đảo quanh, giống như đang chuẩn bị tìm cách thanh minh.
Tần Hoài Chương thấy hắn đã buông lỏng đề phòng, bèn kêu đại phu vào. Đại phu ngồi xuống bên giường. Tần Hoài Chương lại đứng bên trấn an Ôn Khách Hành một hồi, hắn mới rụt rè đưa tay ra cho đại phu, trong lòng vẫn căng thẳng. Đại phu bắt mạch một hồi, lại nhìn Ôn Khách Hành với ánh mắt quái dị, nhìn đến mức Ôn Khách Hành lại muốn lui thân về sau trốn.
Rốt cục, đại phu cũng buông tay Ôn Khách Hành ra, lại hỏi hắn: "Ôn tiểu công tử, ngươi biết võ đúng không?"
Ôn Khách Hành chớp mắt, không phản ứng kịp trước câu hỏi của đại phu, hắn vốn cứ nghĩ đại phu sẽ hỏi về bảo bảo chứ...
Thấy Ôn Khách Hành không nói gì, Tần Hoài Chương quay ra hỏi đại phu kia: "Lão Tất, có chuyện gì vậy?"
Tất Trường Phong lắc đầu, nói: "Ôn tiểu công tử bị trúng độc."
Tần Hoài Chương sửng sốt.
"Là Hóa công tán." Lúc này, Ôn Khách Hành mới lí nhí nói: "Con bị bọn chúng ép dùng, sau đó mới bị bắt đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/292518694-288-k986790.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!
FanficTác giả: Quyên Quyên CP: Diệp (không phải Kiếm tiên) x Ôn (không phải Quỷ chủ) Thể loại: Cổ trang, sinh tử (?), trọng sinh(?) OOC HE Đây không phải câu chuyện của giang hồ, Võ Khố và Lưu ly giáp, đây là câu chuyện viết lại hoàn toàn dựa trên yếu tố...