Gần một tháng, đoàn người đến được phương Bắc. Trên đường, Diệp Bạch Y phát hiện ra, Ôn Khách Hành của năm đó dường như đã dung nhập hẳn vào với Ôn Khách Hành của mười bảy tuổi. Hắn không dễ lừa nữa, cũng không dễ tin người. Hắn luôn thích ra vẻ công tử ca, ôn nhuận như ngọc, một tay chắp sau lưng, một tay phe phẩy quạt. Đôi khi chán chán, hắn sẽ lôi kiếm của cha hắn ngắm, không thì sẽ múa may vài đường cơ bản. Diệp Bạch Y nhìn nhìn, không nhịn được rút kiếm ra so tài với hắn vài chiêu. Khi ấy, lòng háo thắng của Ôn Khách Hành sẽ lại dâng lên, thế là hắn sẽ dùng đến nội lực, khiến Diệp Bạch Y sợ đến mức vội vã thu kiếm lại.
Hắn biết nấu ăn, nhưng sẽ không chủ động động tay động chân. Hắn biết võ, nhưng sẽ không chủ động tiến lên nếu khi ấy có Diệp Bạch Y hoặc Dung Huyễn đứng chắn trước mặt, hắn sẽ chỉ dang tay bảo vệ những nha hoàn yếu đuối võ công không ra sao đằng sau.
Hắn vẫn như cũ, không biết gấp quần áo, ngủ dậy vẫn luôn đợi người bưng nước rửa mặt chải đầu thay xiêm y cho. Hắn thích ăn ngọt, thậm chí chè cũng phải cho thêm hai muỗng đường mới chịu ăn.
Hắn sẽ không dễ ngại ngùng, cũng không hay tỏ ra mềm dịu như trước đây, nhưng hắn vẫn vô cùng che chở bảo bảo của hắn. Hắn vẫn để Diệp Bạch Y gọi hắn là A Hành, nhưng đôi khi cũng sẽ đanh đá cãi nhau với hắn, khiến hắn tức lên mà gào ‘tiểu ngu xuẩn, tiểu ngu xuẩn’. Khi ấy, hắn sẽ tỏ ra đặc biệt nghịch ngợm, đặc biệt trẻ con, rồi hắn sẽ gọi Diệp Bạch Y là đại ngu xuẩn, là lão yêu quái, là lão quái vật, khiến cho đám Dung Huyễn đi theo sau mà đầu đầy sương mù, không hiểu sao hai người ngã xuống vách núi mà lúc ngoi lên lại không chỉ nhặt được bảo kiếm mà còn có được thêm hai cái biệt danh.
Hôm nay, đoàn người đến Giang Bắc.
Vốn định đi tìm chỗ thuê trọ trước, nhưng đi mấy nhà cũng không gặp người. Bất đắc dĩ, Diệp Bạch Y đành túm một người bên đường lại hỏi thăm. Hỏi ra mới biết, mấy ngày trước có hai phu thê đến đây, hai người y thuật đều rất tốt, có một lão nhân, bị bệnh đã ba mươi năm nay, mà họ chữa có vài ngày là khỏi hẳn. Do đó, người dân trong thành đều đến đó nhờ họ xem bệnh rồi.
Ôn Khách Hành nghe vậy thì vội chạy theo đám đông, Diệp Bạch Y sợ hắn bị va vào đâu, cũng chạy theo xem. Chỉ có đám Dung Huyễn là không hiểu ra sao. Thấy hai người Diệp Ôn đi rồi, Dung Huyễn cùng đám nha hoàn cũng chỉ đành chầm chậm đi theo sau.
Đến một cửa tiệm dựng tạm, từ xa đã thấy đông chật người. Đến gần càng chen không được. Diệp Bạch Y nhìn nhìn đám đông, không hiểu sao lại có chút khẩn trương. Nhìn sang bên Ôn Khách Hành, thấy hắn liên tục ngó vào trong, ánh mắt mong chờ, có vẻ cực kỳ hi vọng người bên trong là người họ cần tìm.
Sốt ruột đứng đợi mấy canh giờ, Ôn Khách Hành cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cuối cùng thì người cần khám bệnh cũng đã vãn. Diệp Bạch Y vội vàng đỡ Ôn Khách Hành đi vào trong. Ôn Khách Hành cũng không cự tuyệt, chỉ thầm oán trách cái cục thừa trong bụng, đứng có một lúc mà đã vậy rồi, mấy nữa lớn hơn nữa thì không biết như nào.
Hai phu thê nọ đang bận khám bệnh bốc thuốc, thấy có người đi vào thì ngỡ là người bị bệnh bình thường. Vị phu nhân nọ theo thói quen ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Ôn Khách Hành thì ngây người ra, ngay cả khi phu quân mình gọi cũng không để ý.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!
أدب الهواةTác giả: Quyên Quyên CP: Diệp (không phải Kiếm tiên) x Ôn (không phải Quỷ chủ) Thể loại: Cổ trang, sinh tử (?), trọng sinh(?) OOC HE Đây không phải câu chuyện của giang hồ, Võ Khố và Lưu ly giáp, đây là câu chuyện viết lại hoàn toàn dựa trên yếu tố...