21. Tung tích Thánh thủ phu phụ

57 10 3
                                    

"Cái kia... tiểu ngu... không, A Hành..." Diệp Bạch Y buông tay hắn ra, ngập ngừng: "Chuyện đó, cái thai có thì cũng đã có rồi. Cái kia... ngươi..."

Ôn Khách Hành lần đầu tiên thấy hắn ấp úng, nói không ra lời như vậy, trong lòng cảm thấy thú vị, song lại cố gắng nhịn lại không cười. Tay hơi xoa xoa phần bụng, cảm nhận thử sự hiện diện của sinh mệnh nhỏ, lại lục lại chút ký ức vừa được khai phá, biết được mình và hắn hoàn toàn là do hai bên tự nguyện. Hơn nữa hồi nãy lúc hắn cưỡng hôn mình, mình cũng không hoàn toàn là chán ghét, chỉ là bất giờ và xấu hổ thôi, nhưng nói là nói thế, mình làm sao mà nói cái này ra miệng được...

Diệp Bạch Y nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Ôn Khách Hành, chẹp chẹp miệng, cảm thấy đời mình sau này có lẽ sẽ cực kỳ thú vị đi, tuy là không có trường sinh bất lão như năm đó, nhưng có mỹ nhân bầu bạn, còn là một mỹ nhân đanh đá miệng cứng lòng mềm thì còn gì vui hơn nữa.

"Lão yêu quái..." Ôn Khách Hành gọi một câu.

Diệp Bạch Y thấy giọng điệu hắn có chút khác thường, biết hắn không phải đùa giỡn, cũng yên lặng chờ đợi hắn lên tiếng.

"Ta không cần ngươi phụ trách. Ta là nam tử, dẫu rằng giữa ta và ngươi có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của quá khứ, bây giờ ta không chỉ là A Hành của hiện tại, ta còn là Ôn Khách Hành, ta không phải mỹ nhân yếu đuối cần người che chở." Ôn Khách Hành bình tĩnh nói: "Cho nên ngươi muốn đi đâu thì cứ đi. Chuyến bắc hành này ta sẽ tự mình đi..."

"Ôn Khách Hành!" Diệp Bạch Y gọi, giọng điệu có vẻ nghiêm túc. Ôn Khách Hành nghe hắn gọi cả họ lẫn tên mình thì kinh ngạc. Lão quái vật này từ trước đến giờ đều không gọi hắn bằng tên, cả ngày chỉ một điều tiểu ngu xuẩn hai điều tiểu ngu xuẩn, không thì A Hành tới A Hành lui, giờ thấy hắn gọi thế, đúng là khác thường.

"Ta đi cùng ngươi không phải là ta muốn phụ trách với ngươi. Ngươi không cần người ở bên là việc của ngươi. Ta chăm sóc ngươi, bảo hộ ngươi là việc của ta. Ngươi cả ngày có thể nào đừng nghĩ đến mấy cái linh tinh này nữa được không? Có thời gian thì chăm mình mập mập lên đi. Còn không tự thấy mình được mấy cân mấy lạng, trên người có chút thịt nào không. Cả ngày chỉ toàn tính toán thứ linh tinh." Diệp Bạch Y tuôn ra một tràng: "Ngươi nghĩ rằng người khác luôn thương hại ngươi, sao lại không nghĩ đến chuyện con người yêu thương nhau là chuyện thường tình? Ngươi ta quen nhau thế nào, ngày thường làm những gì, ngươi cũng nhớ rồi, bây giờ ngươi quay ra nói đều là chuyện quá khứ sao? Ngươi có biết những lời ngươi vừa nói khiến ta rất tức giận không? Ngươi đừng nghĩ rằng sức chịu đựng của ta là vô hạn. Ta không nhẫn nại được như ngươi nghĩ đâu."

Ôn Khách Hành bị hắn mắng một trận, mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng biết mình hơi quá đáng. Thế là hắn thức thời im lặng, không phản đối, cũng không hùa theo. Trong lòng lại nghĩ, ngươi không nhẫn nại được thì ngươi làm gì ta? Ăn ta chắc?

Diệp Bạch Y lại nói tiếp: "Ngươi thích đi ngươi cứ đi, để xem ngươi trốn được khỏi ta không."

"Ngươi!" Ôn Khách Hành trừng hắn.

"Trừng cái gì mà trừng, có sức trừng thì nghĩ cách rời khỏi đây đi." Diệp Bạch Y không chịu thua kém.

Ôn Khách Hành phụng phịu xoay người nhìn xung quanh, nơi này là một đồng cỏ lớn, nơi họ bị ngã xuống là vách đá lớn, xung quanh cũng toàn đá và cây cối. Phóng mắt ra phía trước, lại thấy ngoài cây cỏ chỉ có cây cỏ, chỉ có tít phía chân núi đằng xa mới có dáng dấp của một ngôi nhà tranh nhỏ, cũng không biết là có người ở hay không. Nhìn lên trên vách đá thì lại thấy quá cao, hắn nhịn không được mà hỏi: "Nơi này rốt cục là nơi nào?"

[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ