8. Qua ải mẹ nuôi

110 15 22
                                    

Sau khi biết mỹ nhân vừa lên giường cùng mình tuy là nam nhưng lại có khả năng hoài thai cho mình thì sẽ có biểu cảm thế nào?

Có người sẽ thấy ghê tởm vì kẻ đó thật 'không bình thường'. Có người lại muốn vứt bỏ trách nhiệm để đi tìm một nữ tử hiền thục đảm đang. Đương nhiên, cũng có người mừng rỡ như điên vì mỹ nhân rốt cuộc không trốn được khỏi tay mình nữa.

Người đó, không ai khác chính là Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y tuy là thiếu hầu gia nhưng tính tình phóng khoáng, trước giờ cũng không bao giờ coi mình là con nhà quyền quý, cái danh tiếng thiếu hầu gia này thật sự chỉ là cha hắn định cho hắn, muốn hắn sau này kế vị, song hắn không thích cuộc sống gò bó nơi quan trường, làm hầu tước thì càng rắc rối. Vì thế, hắn mới bái Trường Minh phái chưởng môn làm sư phụ với hi vọng có thể thoái lui khỏi cuộc sống quyền lực của hoàng thất. Chuyện hắn đến chơi bời ở Hoan Ý Lâu và quyết tâm mang bằng được mỹ nhân về nhà cũng là để sau này không phải theo chân cha làm Lạc Anh Hầu gia.

Diệp Bạch Y nghe La Phù Mộng nói một hồi thì trầm mặc, giữa lúc La Phù Mộng đang muốn lên tiếng mắng người thì Diệp Bạch Y lại đột nhiên phản ứng lại: "La di, vậy là người cho ta lấy hắn sao?"

"Cái gì?" La Phù Mộng phản ứng không kịp: "Ai cho ngươi lấy A Hành nhà ta?"

"La di nha." Diệp Bạch Y vô tội nói: "Ta với A Hành qua lại mấy tháng rồi. Giờ cũng đã... Cái kia, để tránh rắc rối, không bằng thành thân trước. Có phải hay không?"

"Ngươi..." La Phù Mộng dở khóc dở cười vì độ 'phóng khoáng' của Diệp Bạch Y: "A Hành nhà ta là nam nha."

"Ta biết." Diệp Bạch Y nghiêm túc gật đầu: "Ta lại không bảo A Hành là nữ." Ngay cả giường cũng đã lên rồi còn không biết là nam hay nữ thì đâm đầu vào gối chết được rồi.

Tất nhiên, lời này hắn không dám nói ra cho La Phù Mộng biết.

"Vậy mà ngươi còn muốn cưới. Ngươi nghiêm túc sao?" La Phù Mộng hỏi.

"Chứ không thì sao ạ?"

"Ngươi không phải thiếu hầu gia sao?" La Phù Mộng cảm giác mình đã già, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của Diệp Bạch Y: "Ta mới không để cho A Hành nhà ta chịu uất ức. A Hành là nam, gả đi làm sao được. Nhà các ngươi sẽ bắt nạt nó."

Diệp Bạch Y nói: "La di yên tâm. Có ta ở, sẽ không có ai bắt nạt A Hành."

"Vậy nếu cha ngươi không đồng ý, hoặc là bắt ngươi cưới một nữ tử về làm chính thất thì sao?"

"Cùng lắm ta ở nhờ chỗ La di." Diệp Bạch Y nửa đùa nửa thật nói: "Dù sao con cũng không muốn làm thiếu hầu gia gì đó."

"Ai cho ngươi ở lại đây? Ngươi ở lại đây, A Hành nhà ta cũng sẽ bị nói, không chừng còn bị người ngoài chửi rủa." La Phù Mộng lại nói.

"Vậy con sẽ chặn miệng bọn chúng, cho bọn chúng thấy là bọn chúng đang ghen ăn tức ở, A Hành mới không phải người như vậy."

"Vậy nếu như A Hành nhà ta có thân phận gì khác ngoài Hoan Ý Lâu thì sao?" La Phù Mộng dừng một chút, sau đó hỏi một cách đầy thâm ý.

[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ