Diệp Bạch Y quỳ trong từ đường Diệp gia tròn mười canh giờ, thân thể hàng năm luyện võ nên không phải quá yếu ớt, nhưng thời gian lâu như vậy cũng đã quá sức chịu đựng của hắn. Hắn bắt ép chính mình không được gục ngã, bởi vì đây là lần cuối cùng hắn tạ lỗi sám hối trước từ đường Diệp gia với tư cách là trưởng tử của Lạc Anh Hầu. Từ ngày mai trở đi, hắn chỉ là Diệp Bạch Y mà thôi. Hắn biết hành vi của phụ mẫu ngàn sai vạn sai, nhưng họ là phụ mẫu của hắn, hắn không thể làm gì khác. Họ không chấp nhận A Hành, hơn nữa còn không ngừng mắng nhiếc hạ nhục A Hành, nếu hắn quỵ lụy cầu xin bọn họ hiểu cho hắn và A Hành thì sau này khi về Diệp gia, A Hành sẽ bị bọn họ chà đạp, không bằng dứt khoát không để bọn họ và A Hành gặp nhau, thế xem chừng mới là tốt nhất.
Giờ mão ngày thứ hai, Diệp Bạch Y kéo lê thân thể đã cứng ngắc tê dại của mình dậy, khó khăn lết ra khỏi từ đường. Đúng lúc này, một tiểu thiếu niên tầm mười ba, mười bốn tuổi chạy đến, va vào Diệp Bạch Y vừa mới ra khỏi cửa. Diệp Bạch Y đứng không vững, suýt nữa thì ngã ra sau, may mà hắn nắm được cánh cửa nên kịp thời đứng vững lại được.
"Ca!" Người vừa đến nhìn thấy Diệp Bạch Y liền vội vàng gọi.
"Làm cái gì mà hoảng hốt như thế hả?" Diệp Bạch Y nhíu mày nhìn thiếu niên, hỏi, có vẻ không vui.
"Ca!" Thiếu niên nọ hạ giọng, hỏi Diệp Bạch Y: "Có phải huynh lên giường với một nam kỹ, còn khiến người ta có thai, còn muốn rước người ta về nhà phải không?"
"Diệp Bạch Vân! Sao đệ có thể thốt lời lẽ bẩn thỉu như vậy ra khỏi miệng hả? Đệ năm nay mới bao nhiêu tuổi, người ta đáng tuổi làm ca ca của đệ đó." Diệp Bạch Y giận dữ hỏi, Diệp gia này toàn người gì thế này?
Diệp Bạch Vân bị dọa sợ, lắp bắp, mắt hồng hồng, nói: "Ca... ca đừng giận, đệ không có ý nhục mạ người đó. Chỉ là... chỉ là... đệ nghe thấy cha mẹ nói thế... cho nên đệ mới... hỏi lại... lời của cha mẹ..."
Diệp Bạch Vân từ nhỏ đã sùng bái đại ca, hắn luôn muốn trở thành một đại hiệp võ công cao cường như đại ca của mình, nếu không phải cha mẹ không cho hắn theo chân đại ca thì hắn sớm đã bái nhập vào Trường Minh phái mà ca ca làm đại đệ tử rồi, làm gì giống như bây giờ, mười bốn tuổi nhưng một chút võ công cũng không biết. Thường ngày hắn ở trong phủ cũng không mấy vui vẻ, cha hắn ép hắn phải thế này phải thế kia, hắn không thích học thi từ ca phú lắm, cũng không thích vào chốn quan trường, hàng ngày hàng tháng, hắn chỉ mong ngóng ca ca về để kể chuyện giang hồ cho hắn nghe. Giờ thấy ca ca giận, Diệp Bạch Vân theo bản năng sợ hãi, hắn không muốn ca ca ghét bỏ hắn, như vậy, ca ca sẽ không chịu kể chuyện cho hắn nghe nữa.
Diệp Bạch Y thở dài, nói: "Được rồi, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, sau này không cho phép đệ dùng lời lẽ lăng mạ người khác, nếu không đừng nhận ta làm ca ca nữa." Tính tình của đệ đệ, hắn vẫn xem như là hiểu, đệ đệ còn nhỏ tuổi, từ nhỏ không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, có rất nhiều thứ nó không hiểu.
Diệp Bạch Vân vội vã gật đầu. Lát sau, như nhớ ra gì đó, cậu nhóc vội vàng nói: "Ca, đệ nghe cha mẹ nói, hình như muốn bắt hay giết người đó, huynh mau đi cứu hắn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!
Fiksi PenggemarTác giả: Quyên Quyên CP: Diệp (không phải Kiếm tiên) x Ôn (không phải Quỷ chủ) Thể loại: Cổ trang, sinh tử (?), trọng sinh(?) OOC HE Đây không phải câu chuyện của giang hồ, Võ Khố và Lưu ly giáp, đây là câu chuyện viết lại hoàn toàn dựa trên yếu tố...